Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa học viễn tưởng/giả tưởng) cùng với một số chỉnh sửa về nội dung. Link bài gốc được đăng ở cuối bài.

--{[ REVIEW STARCRAFT: SPEED OF DARKNESS ]}--

🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌗🌑🌑
7.5/10 (nếu đã chơi StarCraft)
🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌗🌑🌑🌑
6.5/10 (nếu mù StarCraft)

TL;DR

Sahara (bản phim 1995) + Starship Troopers (bản phim 1997).
***

GIỚI THIỆU CHUNG

Speed of Darkness là một cuốn tiểu thuyết do Tracy Hickman viết, lấy bối cảnh vũ trụ franchise game StarCraft. Nó là một trong những cuốn tiểu thuyết StarCraft đầu tiên từng được xuất bản, và về sau nó cùng mấy đứa anh em đi tiên phong của mình được tổng hợp một bộ tuyển tập có tên StarCraft: Archive. Cụ thể, bộ tuyển tập ấy bao gồm 4 cuốn sau (xếp theo trình tự xuất bản gốc):
1) StarCraft: Uprising
2) StarCraft: Liberty's Crusade
3) StarCraft: Shadow of the Xel'Naga
4) StarCraft: Speed of Darkness
Speed of Darkness diễn ra trong tương lai xa, khi một nhóm con người lưu vong (bấy giờ tự xưng là Terran) đã đến định cư tại một không phận vũ trụ rộng lớn là Vùng Koprulu, với chính thể lớn mạnh nhất là Terran Confederacy. Hiện tại, thể chế Confederacy nói riêng và toàn bộ loài người trong Vùng Koprulu nói chung đang phải đối mặt với một mối hiểm họa vô tiền khoáng hậu: Zerg.
Zerg là một chủng sinh vật ngoài hành tinh đầy nguy hiểm, chỉ vừa được phát hiện gần đây. Chúng có thể di chuyển giữa cái giá lạnh của chân không, tràn từ hành tinh này sang hành tinh khác, điên cuồng tàn sát tất cả mọi sinh vật sống trên đó. Đã có hàng bao Terran trở thành nạn nhân của chúng, trong đó có Ardo Menikov.
Ardo là một công dân trên hành tinh Bountiful, một thế giới thuộc địa xanh tươi nằm ở tít ngoài rìa mép lãnh thổ Confederacy. Tất cả những gì cậu muốn là được sống yên ổn tại đấy suốt đời, nhưng mơ ước bình dị ấy đã bị đập tan bởi một đàn Zerg xâm lăng. Với bạn bè người thân chết cả và quê hương bị tàn phá, Ardo buộc phải gia nhập lực lượng lính thủy đánh bộ của Confederacy, cầm súng bảo vệ sự tồn vong của nhân loại.
Anh em nào ở lâu trong group thì hẳn cũng biết mình là fan của StarCraft, và rất mê cái lore của vũ trụ này. Bên cạnh đó, mấy cuốn thuộc bộ StarCraft: Archive còn là những tác phẩm Sci Fi đầu tiên mình đọc full bản gốc, tít từ cái thời còn ngồi cày mấy tập Haruhi xẻ 3 với lượng pixel to hơn con gà cồ trên Youtube và vò đầu bứt tai với mấy cái tut dạy mod LF2. Tuy nhiên, trong bài này, mình sẽ cố giữ đánh giá ở mức trung lập nhất có thể, nhận định nó cả dưới góc độ một tác phẩm dành cho fan lẫn một tác phẩm đứng độc lập, anh em khỏi lo thiên vị nhé.
Thực ra mình tính đọc lại và review full bộ StarCraft: Archive cơ, do trong tết đã đào ra cái bản từng tự hí húi chỉnh bìa và dàn trang (nói cho sang mồm thế thôi chứ thực chất chỉ là thêm 2 dòng text lên bìa và chẻ đôi cái file pdf dày cộp ra 🐧 ) để đem xuống hàng photo in từ hơn chục năm trước. Nhưng vì sợ sẽ phát hiện ra chúng nó không hay như vẫn nhớ, mình cứ lần lữa mãi, và rốt cuộc chỉ dám đánh liều đọc lại cuốn nếu nhớ không nhầm thì bản thân từng thích nhất trong cái bộ này và review đại diện, ấy là Speed of Darkness, còn những đứa khác thì không động vào nữa để giữ cho kỷ niệm được đẹp.
***

MẠCH TRUYỆN/VĂN PHONG

Điều thú vị đầu tiên về cái cuốn này là nó cực kỳ dễ tiếp cận, kể cả nếu anh em có mù StarCraft toàn tập. Nó diễn ra song song với một trong những nhiệm vụ đầu tiên anh em thực hiện trong game, nhưng lại là một câu chuyện biệt lập hoàn toàn, không đòi hỏi anh em phải biết diễn tiến của cái game gốc nó là như thế nào (mặc dù tất nhiên, nếu biết để áng khung thời gian thì sẽ thấy nó thú vị hơn). Trên thực tế, thậm chí còn có thể nói là nếu thay thế hết mọi những thuật ngữ StarCraft trong này đi bằng một cái thuật ngữ random nào đó trong khi giữ nguyên xi cốt, chất lượng của Speed of Darkness gần như vẫn chẳng thay đổi mấy. Nó sẽ vẫn là một tiểu thuyết Military Sci Fi (Sci Fi về đề tài chiến tranh và quân sự) ổn, khá giống mấy cái phim chiến tranh kiểu Sahara hay Fury.
Về phần bản thân cái cốt thì nó là khá cơ bản, không có gì thực sự đặc biệt lắm, nhưng cũng không đến nỗi gọi là chán. Thanh niên này đại khái cũng hơi tương đồng với Eragon: nhìn chung mang lại cảm giác như một cuốn fan fic được viết rất chắc tay, vẫn còn thấy rõ cái nền của nó là gì nhưng cũng vẫn có kha khá thứ thú vị để níu chân. Trong trường hợp của Speed of Darkness, nó sẽ là mấy cảnh hành động giật gân, những màn đọ súng kịch tính và những pha săn lùng ngộp thở. Đặc biệt hấp dẫn là cái nửa cuối của câu chuyện, khi một số bí ẩn xung quanh quá khứ của Ardo bắt đầu được nêu ra, và nó còn có hai cảnh chiến đấu gần như nối liền nhau, đi kèm những mục tiêu mang tính sát sườn và cá nhân hơn chứ không còn là kiểu đi mang một cái MacGuffin (về cơ bản là một cái cục nợ random có ý nghĩa quan trọng với cốt) nào đấy về như phần đầu.
Cái vấn đề chỉ là như đã nói đấy, thằng này sử dụng một cái cốt tiêu chuẩn kinh khủng. Anh em đừng kỳ vọng sẽ tìm thấy thứ gì sáng tạo trong này cả, mà sẽ chỉ có một số cái mô típ quen thuộc để đưa đẩy câu chuyện đi tới trước, Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà mình lôi Eragon ra so với nó đâu, bởi vì cả hai tác phẩm này đều sử dụng một phần mở gần như đã trở thành meme trong cộng đồng Fantasy vì cái sự rập khuôn của nó (vâng, một cuốn Military Sci Fi với phần mở chuẩn Fantasy 🐧 ). Bản thân cái giọng văn cũng chẳng giúp cải thiện gì mấy cái ấn tượng này, sử dụng câu từ rất đơn giản, có những chỗ còn thành ra ngô nghê luôn, khiến mình không khỏi đảo mắt trước việc một ông nhà văn chuyên nghiệp với gần 20 năm kinh nghiệm viết mà lại có thể phun ra được một cái câu như vậy.
***

Ý TƯỞNG/THẾ GIỚI

Đây có lẽ sẽ là cái phần đáng bực mình nhất của Speed of Darkness. Trên lý thuyết, nó được chống lưng bởi một cái thế giới phong phú và sâu sắc vô cùng, ấy là vũ trụ của StarCraft. Nhưng khốn nạn một cái là thay vì tận dụng nguồn tài có sẵn ấy để làm tác phẩm trở nên hấp dẫn hơn, Hickman lại đâm… lười. Ông anh rất kiệm đi sâu vào bàn luận và tả về những cái lore của StarCraft, chủ yếu toàn trông mong người đọc nhìn thấy những cái tên như zergling, multalisk, hydralisk, dropship, Confederate,… sẽ tự tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu. Nó thiếu hụt thông tin đến mức ngay cả cái phần giới thiệu sơ lược ở đầu bài review này còn có màn xây dựng thế giới sâu hơn nó.
Tớ nói rất nghiêm túc các cậu ạ 🐧.
Nếu đã quen thuộc với vũ trụ của StarCraft rồi thì ít nhất còn đỡ, chứ những ai chưa nghe danh mấy thứ đấy bao giờ sẽ cực kỳ khó mà mường tượng ra nổi những thứ đấy là cái gì, tại sao phải thấy ấn tượng/sợ hãi. Đây là một điều hết sức đáng tiếc, bởi nếu Hickman chịu khó tả kỹ thêm một tí, hay thậm chí chỉ cần bê nguyên văn một vài cái lore của StarCraft thả vào truyện thôi, nó sẽ phối hợp cực kỳ tốt với cái cốt độc lập bên trên, và trở thành một “cửa ngõ” để dụ các bạn normie vào tìm hiểu cái vũ trụ tuyệt vời này. Nhưng vì cái sự ỷ lại vào cái nền của franchise (một cái tật mà như mình thấy rất nhiều tác phẩm fan fic mắc phải), thế giới StarCraft hiện lên trong truyện cứ thấy nông choèn, chẳng khác nào nền của một cái phim Sci Fi straight-to-DVD hay chiếu trên Cinemax.
Tuy nhiên, ít nhất cũng có một điểm vớt vát. Cái truyện này động đến một khía cạnh rất hay của vũ trụ StarCraft, ấy là công nghệ neural resocialization. Đây về cơ bản là một hệ thống tái lập trình thần kinh, cho phép Confederacy có thể nhanh chóng truyền tải kiến thức và kinh nghiệm cho lính tráng, giúp họ có thể cắt ngắn thời gian huấn luyện binh sĩ từ vài năm xuống chỉ còn vài giờ. Dù một lần nữa, đây không có gì mới mẻ cho lắm (Clock Work Orange và The Forever War cũng đã triển khai concept tương tự), đọc đoạn mô tả về cái công đoạn này cũng như hậu quả nó để lại mà anh em sẽ vừa thấy thích thú, vừa thấy sởn tóc gáy trước cách nó khiến con người ta bị thay đổi ở một cấp độ rất căn bản (bonus cho anh em nào chơi game thì sẽ thấy đây là cách diễn giải cái mechanic sinh quân rất hay).
***

NHÂN VẬT

Cũng như mấy phần trên, mảng Speed of Darkness bị dính một cái điểm yếu rất nặng: rập khuôn. Gần như không có một nhân vật nào trong cái câu chuyện này mà không được cho xuất xưởng từ một cái dây chuyền sản xuất Military Sci Fi cả. Nếu không tính đến Ardo, nhân vật nào nhân vật nấy cũng đều phẳng lét hết, chẳng có cái gì ngoài một nét tính cách duy nhất được phóng đại quá cỡ lên thôi. Một số nhân vật được mơi mơi vài nét ẩn, ám chỉ họ có một cái backstory này nọ gì đó, nhưng mấy thứ đấy chỉ có tượng trưng chứ không được khám phá kỹ, và hành động của họ cũng chẳng bị mấy thứ đó tác động (ngoại trừ một nhân vật ở gần cuối, nhưng nó cũng chẳng dẫn đến xung đột gì lớn lắm).
Thanh niên Ardo được cái có backstory rất đầy đủ, và hay nữa là có kha khá mâu thuẫn nội tâm thú vị xảy ra trong suốt hành trình của câu chuyện. Bro này vẫn có cái kiểu tropy tương tự như các nhân vật khác, nhưng ít nhất cũng đa chiều hơn một tí, đặc biệt là nhờ tư tưởng tôn giáo của thanh niên. Bực mỗi cái là tác giả không chịu để cho Ardo xây tình đồng chí với các thành viên trong đội mấy, thế nên thanh niên không có nhiều cơ hội để phát triển lên.
***

TỔNG KẾT

Speed of Darkness là một cuốn có khơ khớ sạn và có rất nhiều tiềm năng bị phí hoài. Có cảm giác như thể cái cuốn này bị khủng hoảng về danh tính, không biết mình thực sự muốn nhắm đến đối tượng nào, fan StarCraft hay người chưa biết đến franchise này bao giờ. Tuy nhiên, bất chấp các hạn chế của bản thân, nó vẫn đọc rất trôi, mang tính giải trí tốt, và không quá khó tiếp cận. Nếu ngồi tàu xe mà chán không có gì làm thì anh em nên thử nghía qua thanh niên này.
-----
Xem bài viết gốc tại: