[Spoiler Alert] Well, tui tính sẽ viết một đoạn không spoiler cho các bạn nhưng mà từ trước khi ra rạp đã có những ý kiến khen ngợi cùng với thông tin từ những trang đánh giá như 97% cà chua tươi chẳng hạn. Thế nên chắc không cần phải viết gì để đưa các bạn ra rạp với phim này đâu nhỉ. Và thề luôn, bạn không thể get high nếu đợi xem trên web đâu, bởi vì phần âm nhạc và hình ảnh cực phê. Thế nên hãy ra rạp và cảm nhận sau đó đọc tiếp bài này của tui cũng được. (Hoặc có thể đọc luôn, tui hứa sẽ ít spoil nhất có thể :v)
Giờ thì tui sẽ kể về những cảm nhận của mình khi xem phim nhé! 
1. Đồ họa và âm nhạc.
Chắc hẳn đây là điều đầu tiên mọi người nghe khen về phim phải không? Bản thân tui cũng mang sự kỳ vọng rất lớn khi vào rạp nhưng sự thật thì ... nó trên cả tuyệt vời. Đầu tiên thì về đồ họa hình ảnh, nó không phải live-action, không mang đồ họa giống anime, cũng không phải hoạt hình mà đích thực là  những trang truyện chuyển động. Thật đấy, khi xem ở rạp các bạn còn có thể nhận ra được những điểm màu cứ như khi đem in ra giấy vậy. Màu sắc phim thể hiện hoàn toàn mê ly, cảm tưởng như bất cứ screenshot nào cũng có thể dùng làm avatar cover hay wallpaper được luôn ấy! Và có vẻ như các nhà làm phim cũng có ý định làm phim thành một cuốn truyện chuyển động, thế nên những cảnh chuyển hay những suy nghĩ trong đầu được thể hiện bởi những khung thoại và font chữ hoàn toàn giống như truyện tranh. Nhiều cảnh được chia thành nhiều khung tranh truyện và những chữ cái được tượng thanh hóa lồng vào rất tinh tế và khiến mình cảm thấy hay ho bởi vì đó là những gì mà hình ảnh có thể làm được, kể cả tạo ra cảm giác về âm thanh và chuyển động. Đồ họa cũng đã được khai thác tối đa để tạo nên sự đa dạng hóa cho các nhân vật spiderman đến từ các vũ trụ khác.
Các bạn hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt giữa các spiderman phải không!?
Phần âm nhạc cũng hơi bị đỉnh đó! Thể loại âm nhạc chính được sử dụng là hip hop, hoàn toàn phù hợp với tính cách của cậu bé Miles mới lớn. Âm nhạc và nhịp phim hòa nhập một cách đồng điệu với nhau. Những cảnh hành động phải nói là tung nóc với những góc quay (hoặc góc vẽ!?) diễn tả được sự kịch tích và âm nhạc lúc đó cũng được nhấn mạnh. Và trong phim có những cảnh mà sự hòa quyện giữa hình ảnh và âm nhạc khiến nó trở nên epic cực kỳ, thật sự nổi da gà những khúc đó. Và vì phần này thuộc về cảm giác nên dù có viết thế nào chắc cũng không thỏa mãn được nên hãy ra rạp ngay để cảm nhận nó nhé!
2. Cách kể chuyện độc đáo và nhân vật.
Nhìn cái tên thì chắc các bạn cũng đoán được rằng sẽ có rất nhiều nhân vật xuất hiện trong phim đây và nỗi lo sợ rằng các nhân vật đó sẽ không được khai thác đầy đủ mà chỉ làm nền cho nhân vật chính. Nhưng không, phim hoàn toàn làm được điều này một cách xuất sắc, những ai xuất hiện trong phim đều có một câu chuyện của riêng mình. Và mình đặc biệt thích cách phim giới thiệu các spiderman từ vũ trụ khác: họ tự kể về câu chuyện/cuốn truyện của mình. Điều này thật sự hay, một cách giới thiệu theo motif khiến người xem dễ tiếp thu, nhanh và dễ hiểu. Đặc biệt, hình thức này - theo mình - đem đến nhiều ý nghĩa quan trọng cho giá trị của phim. Trước hết, việc xuất hiện nhiều người nhện từ đa vũ trụ cùng theo đó là những cuốn truyện của họ được viết ra hoàn toàn gây áp lực đến định nghĩa của Miles về người nhện và bản thân . Miles muốn trở thành người nhện, điều này đã được đề cập đầu phim nhưng người nhện là như thế nào, một gã đeo mặt nạ, suốt ngày bung tơ khắp nơi? Và quan trọng hơn, khi số phận đưa đẩy cậu vào "thứ cậu hằng mong ước", liệu Miles đã sẵn sàng!? Chúng ta đều như thế, mơ ước và hành động hoàn toàn không thể cùng một hướng. Nhưng khi quyền năng đổ ập xuống, thì trách nhiệm của chúng ta cũng càng cao. Miles rõ ràng chưa đủ sẵn sàng, và sự xuất hiện của nhiều định nghĩa về người nhện khiến cậu hoàn toàn không biết mình sẽ trở thành ai? Cho đến khúc cuối, trải qua những sự việc tác động đến sự trưởng thành của mình, thì phim đã đánh một dấu mốc quan trọng cho việc khai sinh cho một người nhện mới bằng cách một quyển truyện về Spiderman mới ra đời. Quyển truyện như thường lệ được kể bởi chính nhân vật chính của nó và Miles đã tự tin kể câu chuyện/truyện về chính bản thân mình. Tại sao khi Miles bị cắn và phát hiện mình trở thành một người nhện, không một quyển truyện nào ra đời lúc đó mà phải đợi đến lúc cuối như thế! Well, bởi lẽ trở thành người nhện không phải chỉ cần có thể phóng tơ và mặc bộ suit lên là được, mà người nhện phải là người hiểu được trách nhiệm mình mang lại và phải là người tin vào chính bản thân mình. 
Quay trở lại với các nhân vật khác, như mình đã nói, ai cũng có một câu chuyện trọn vẹn của riêng mình. Từ những người nhện, đến người cha, người chú của Miles và cả nhân vật phản diện của chúng ta. Nhân vật cha của Miles hoàn toàn thuyết phục mình về một người cha muốn những điều tốt đẹp nhất cho con nhưng theo tiêu chuẩn của mình. Theo lời kể của chú Miles thì cha cậu cũng từng đam mê những thứ đường phố, bụi bặm và tự do nhưng rồi những trách nhiệm về gia đình, xã hội đã khiến ông gác lại những thứ đó. Ông là một người yêu thương gia đình mình, điều đó ai cũng thấy rõ, nhưng sự yêu thương đã vượt quá giới hạn dẫn đến việc ông nhốt Miles vào những bức tường của việc học tập, bài tập, những nguyên tắc mà ngăn cách cậu với đam mê của mình. Nghe điển hình mà,phải không? Nhưng điều mà phim thuyết phục được chính là khiến mình cảm nhận được hành trình nhận ra tình yêu thương đích thực chính là tôn trọng và khích lệ tài năng của con mình. Và chính người cha cũng là tác nhân lớn nhất đến sự trưởng thành của Miles.
Có thể nói phim là tổng hợp của nhiều cuộc hành trình mà cái nào cũng rõ ràng và thuyết phục cả. Bên cạnh hành trình trưởng thành và trở thành người nhện cảu Miles thì đó là hành trình thấu hiểu của gia đình, hành trình trân trọng cuộc sống của Peter B. Parker, hành trình tin tưởng vào những người bạn của Gwen, hành trình sai lầm trong việc tìm lại vợ con của nhân vật phản diện mà ai cũng đồng cảm được. Có nhiều hình ảnh biểu tượng được lặp lại trong phim tạo nên sự nối kết và trọn vẹn. Hãy thử nhớ lại xem nào, những câu nói của Peter khi lần đầu gặp Miles, "cú nhảy tin tưởng", cái đặt tay lên vai,... Những hình ảnh đó thật sự thú vị và mang ý nghĩa nhất định đóng góp vào sự phát triển của phim. 
Để kết thúc phần này thì mình xin được chia sẻ nhân vật mà mình phấn khích nhất, đoán xem!? Đó là ... dì May. Yup, bạn có cảm thấy giống mình không! Dì May trong phim ngầu lòi và thần thái dễ sợ :v
3. Đôi điều về suất chiếu lồng tiếng
Mình viết phần này vì thấy mọi người luôn chê những phim được lồng tiếng và bảo rằng nó trẻ con hóa đi. Thật ra thì mình cũng không thích lồng tiếng đâu nhưng không hiểu sao rạp ở Sài Gòn khó kiếm ra sub quá nên đành coi không thì nguội mất! Nhưng mình khá bất ngờ với phim này so với những phim lồng tiếng mình coi trước đó. Giọng các nhân vật khá ổn đấy chứ, không còn cảm giác ngượng như trước và đảm bảo truyền tải được cảm xúc mà phim mang đến (tuy những đoạn buồn và epic thì mình thấy chưa tới, nhưng vẫn đáng hoan nghênh). Điều mình cũng thấy cực thích nữa là các lời thoại đôi khi được Việt Nam hóa, có vài câu đảm bảo hài. Thế nên các bạn đừng lo lồng tiếng sẽ làm giảm trải nghiệm phim của bạn. Với những bạn cực dị ứng với lồng tiếng thì tốt nhất nên kiếm rạp có phụ đề coi bởi vì mình không đảm bảo điều trên lắm! 
Còn những điều gì về phim mà bạn thích hãy chia sẻ bên dưới với mình nhé! Review của mình đến đây là hết rồi!