Phải nói Shang-chi là một làn gió mới mẻ của điện ảnh Marvel sau một năm đóng băng vì đại dịch. Bộ phim có những gì mà người đi xem phim mong đợi: hành động, hình ảnh, âm nhạc và…MCU. Nhưng một chữ nhưng to lớn, thế là chưa đủ với một câu chuyện không hẳn là hấp dẫn. 
Shang-chi poster
Shang-chi poster
     Đầu tiên, về mảng hành động, phim đã cho ta thấy tài năng của cố đạo diễn hành động Brad Allan là không cần phải bàn nữa. Những cảnh đánh đấm cận chiến vô cùng đã mắt, phong cách lẫn bối cảnh đa dạng, tràn đầy năng lượng và cuốn hút, động tác máy mượt mà, kĩ xảo chỉn chu, quá đẹp, quá hoành tráng tạo cho chúng ta một cảm giác chân thực. Từng đấy đã là thỏa mãn cho chúng ta khi lựa chọn đi xem một bộ phim hành động rồi. Thế nhưng cái gì quá cũng không tốt, kĩ xảo khá nhiều khiến mình đôi khi cảm thấy hơi khó chịu với chúng, nhiều khi còn khiến mình cảm thấy như đang xem Kung Fu Panda 4 nhưng mà “live action” vậy. Những cảnh hành động đấm tay bo giữ nhiệt độ cho phim khá tốt, nhưng càng về sau để mở đường cho những cuộc chiến lớn và hoành tráng hơn thì những pha cận chiến lại phải nhường chỗ cho CGI. Dù sao, những cảnh hành động đã là thuộc hạng xuất sắc trong tất thảy các phim MCU rồi.
     Nhân tiện nói về hành động, phần hình ảnh cũng nhân tố quan trọng tôn lên vẻ đẹp của những pha đánh đấm thô bạo. Bộ phim đưa chúng ta đi từ thể loại cũng như là nền văn hóa này đến nền văn hóa khác từ kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc, rồi quay lại nước Mỹ hiện đại, sau đó ta được đưa đến Macau rực rỡ và lại quay lại làng Ta Lo yên bình cổ kính. Mỗi cảnh lại sử dụng một màu sắc nhau tạo nên những thước phim đa dạng, sặc sỡ và pha trộn nhiều màu sắc văn hóa khác nhau. Đôi lúc có nhiều cảnh khá quen mà ta đã từng thấy trong phim kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc ngày xưa, cũng như hơi hướng của Ngọa Hổ Tàn Long ngày nào. Đây là một bộ phim đặc sắc về màu sắc văn hóa nhờ vào phần hình ảnh chất lượng.
Cảnh này đẹp nhưng khá là sến
Cảnh này đẹp nhưng khá là sến
      Âm thanh trong phim cực kỳ sống động với tiếng đánh nhau, tiếng các con thú và đặc biệt con quái như tiếng của đám titan vậy (phần tiếp theo của Godzilla chăng?). Những bản hip hop hiện đại được đưa vào những cảnh đánh đấm máu lửa đầu phim, hiện đại và năng động, dần cuối bối cảnh thay đổi, thể loại nhạc cũng thay đổi theo thiên hướng Trung Hoa hơn. Nhìn chung phần âm thanh cũng như âm nhạc làm đúng phần việc của nó, không quá xuất sắc.
      Về cốt truyện, đây là phần đáng nói. Shang-chi mang một cốt truyện hay nhưng đã quá cũ kĩ. Có nghĩa là mô típ này đã quá quen thuộc nên khiến mình hơi nhàm chán và thấy nực cười
[DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN SPOIL]
     Một lãnh đạo của một tổ chức khét tiếng, sức mạnh vô song, gặp và yêu một người con gái, lập gia đình và có con, sau đó vợ chết, đau khổ, làm mọi thứ để tìm lại vợ trong mù quáng, và bị thằng con đòi giết. Nhân vật chính vô tình bị mờ nhạt bởi cốt truyện, cảm giác như nhân vật này xuất hiện chỉ để khiến ta có một người dẫn đường để đi theo câu chuyện của “chú Duy Mạnh” vậy. Thậm chí mình thấy chị Aquafina còn sáng của hơn cả cậu nghịch tử nữa cơ, mỗi khung hình có chị là nó tràn đầy năng lượng ngay. Về quá trình trưởng thành của Shang-chi, cũng chính là vấn đề mà cậu và cô bạn đặt ra ở đầu phim thì có thể trả lời trong 1 câu: “Từ giờ, cuộc sống của cậu sẽ không giống bất cứ thứ gì cậu đã trải qua đâu.” Nó xuất hiện trong post credit của phim và nếu xét phim là một phim điện ảnh riêng lẻ thì nó chả có giá trị gì cả. Mô típ “người được chọn một lần nữa được sử dụng, những thử thách mà nhân vật chính phải gặp được giải quyết khá dễ dàng, và sau khi giải quyết xong thì cậu chẳng nhận ra được gì ngoài việc mình sắp là thành viên của A+venger. Về phần chú Duy Mạnh, à à không, về phần nhân vật Wenwu thì nhận một cái chết lãng xẹt, và nếu không bị “hút hồn” bởi con quái kinh dị ấy thì chú chắc cũng sẽ bị con mình giết, và mình chẳng lý giải được tại sao lại làm vậy thay vì chỉ ngăn người cha đã cùng mẹ nuôi nấng mình lúc nhỏ của mình lại. Lúc ông chết thì những cảnh thương tiếc và nước mắt đàn ông cũng không có. Dẫu biết phản diện của nhân vật chính là cha của cậu để cố khiến khán giả mềm lòng nhưng thiếu đi những sự kết nối như vậy giữa hai người thì điều đó cũng làm mình vô cảm theo khi nhìn thấy cái chết của ông. Sẵn tiện nhắc đến phản diện, ông này có động cơ khá là ngáo ngơ của một tên phản diện siêu nguy hiểm, sống cả ngàn năm và là ông chủ của một tổ chức hùng hổi nhất thế giới, làm mình khá là thất vọng khi xem phim. Còn về em gái của Shang-chi, những tương tác của cô và cha quá ít, cô được khắc họa quá khứ khiến cô có động cơ rời bỏ cha mình qua một vài phút hồi tưởng, nhưng với mình với chúng là chưa đủ tàn nhẫn để khiến một bé gái thù ghét cha đẻ mình. Tóm lại nếu mà phim chuyển hẳn sang thể loại hài gia đình luôn thì chị Awkwafina chắc chắn sẽ thành ngôi sao của phim.
Độ tấu hề của chị thì khỏi phải bàn
Độ tấu hề của chị thì khỏi phải bàn
     Đánh giá nhanh cả phim: phim đánh đấm rất hay, và không nên sử dụng quá nhiều não để xem phim hành động, và after credit rất có giá trị với một fan như mình.
     Chấm điểm cá nhân 6/10.
     Rotten Tomatoes: 92% 😏
     Metacritic: 71