Tiếng sóng vỗ rì rào như lời thì thầm từ quá khứ. Mặt trời nhẹ nhàng thả những vệt nắng dịu dàng xuống mặt biển. Tiếng chim hải âu trong trẻo vang lên như đánh thức cả đại dương sau một đêm dài say ngủ.
Những thước phim êm đềm ấy trong phim “Thanh âm vượt đại dương” gợi nhắc về một thời bi tráng ở Côn Đảo, nơi được gọi là “địa ngục trần gian” của giai đoạn 1945–1954. Sự bình yên đó, được đánh đổi bằng máu và mạng sống của hàng ngàn chiến sĩ bị giam cầm nơi đây.
Và để cảm nhận sâu sắc hơn về vùng đất nơi ý chí con người bị thử thách đến tận cùng. Mình tìm đọc cuốn tiểu thuyết “Vượt Côn Đảo” của nhà văn Phùng Quán. Cuốn sách kể về hành trình vượt đảo và những tháng ngày sống trong địa ngục chốn dương gian của các chiến sĩ tù Côn Đảo.
Sách "Vượt Côn Đảo"
Sách "Vượt Côn Đảo"

Đòn roi có thể bẻ gãy thân thể, nhưng không bẻ gãy được ý chí

Ngay từ những trang sách đầu tiên, tác giả đã mở ra một Côn Đảo kinh hoàng với hàng loạt hình thức tra tấn dã man như dùng vạc dầu sôi, sông lúc nhúc mãng xà rắn rết, có chỗ cưa chân xẻ tay, róc thịt chẻ xương. Giữa nơi ấy, con người sống không bằng chết, vật vờ như những chiếc bóng giữa mênh mông sóng nước.
Chúa đảo Giắc-ty có một cái dùi cui mây to bằng bắp tay, khoảng bốn, năm hôm lại phải thay chiếc khác, vì chiếc cũ đã nhuộm đỏ máu tù nhân. Tên cai quản Lơ Gơ- rô, trước khi đánh tù nhân thì uống nửa chai rượu cồn 90 độ pha loãng, đánh đến lúc tỉnh rượu mới thôi.
Dù sống trong hoàn cảnh đầy máu và nước mắt, nơi cái ác lên đến tận cùng, chốn địa ngục ấy vẫn sáng rực niềm tin. Những chiến sĩ như Bằng, Bổn, Vịnh, Thê, Chức, mỗi người là một mảnh đời, một ngọn lửa tuy nhỏ bé nhưng âm ỉ cháy mãi trong ngục tối. Kẻ thù có thể bẻ gãy thân thể nhưng không thể bẻ gãy ý chí đấu tranh và tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng.
Với niềm tin về sự tự do, thoát khỏi chốn ngục tù. Các chiến sĩ tìm cách đan thuyền bằng nứa, đào hầm trong phòng để giấu thuyền, âm thầm chuẩn bị cho cuộc vượt ngục.
Khi thuyền rời đảo gặp sự cố, cần có người phải hy sinh để thuyền nhẹ bớt. Tác giả viết: “Cách 20 thước, chiếc thuyền gửi lại mặt bể một đồng chí, thành đội hình hàng dọc…”. Hai từ “gửi lại” tuy ngắn gọn nhưng thể hiện sự bất lực, đau đớn đến xé lòng của người lãnh đạo. Những câu chữ ấy, khiến mình lặng đi, dòng suy nghĩ chơi vơi theo từng con sóng biển.

Ngọn lửa đấu tranh rực sáng nơi ngục tối

Có những trang sách, đọc đến đâu, cảm giác lạnh lẽo rợn người lảng vảng bên cạnh mình đến đó, bởi mức độ tàn khốc mà những chiến sĩ tù Côn Đảo phải chịu đựng.
“Những đồng chí máu chảy nhiều vốc máu bôi cho anh em… Tất cả đỏ lòm, đầu người này chui vào nách người kia thành một chiếc xúc xích máu”.
“Khát nước đến mức lấy giẻ thấm nước ở nền lao mà uống. Sử dụng quần đùi nối thành sợi dây dài, ném ra chỗ nước đọng, nhắp nhắp cho thấm đều nước rồi từ từ kéo vào”.
Mỗi ngày, các chiến sĩ tù chỉ được ăn 500 gram cơm và muối, cá thì hôi thối lúc nhúc dòi. “Thiếu sinh tố nên phát ra nhiều chứng bệnh ghê rợn: nhiều anh khắp người nổi lên sần sùi như da cóc, từng hạt to và rắn như hạt ngô, nằm chạm phải đau cắt ruột. Rất đông đồng chí bị bệnh phù, một số anh em mắt tự nhiên mờ dần”.
Trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất và đầy áp bức, những người chiến sĩ cách mạng lại giàu có về mặt tinh thần.
Mọi người tổ chức liên hoan kịch hát ngay trong phòng ngục u tối vào hôm 30 Tết. Ngoài ra, nhà lao quốc tế đã được các chiến sĩ biến thành lớp học văn hóa bình dân. Mọi người lấy san hô ngoài sân làm bút, nền xi măng làm giấy, ai nấy đều phấn khởi học tập.
Dù hiện thực tàn khốc là vậy, họ không hề sợ hãi mà luôn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với đòn roi của kẻ thù. Trong đói khát, bệnh tật, bất công, ngọn lửa đấu tranh vẫn bùng lên mạnh mẽ, cháy rực đầy kiêu hãnh.

Dũng cảm lựa chọn sống tiếp cũng là anh hùng

“Chết thì dễ lắm… sống mới là việc khó. Sống để tiếp tục đấu tranh, đó mới là nghĩa vụ của người chiến sĩ”. Một câu nói tuy đơn giản, nhưng chứa đựng sức mạnh của cả một thế hệ.
Nếu tác phẩm “Mưa đỏ” là bản hùng ca của những anh hùng ngã xuống oanh liệt để giữ lấy từng tấc đất quê hương. Thì “Vượt Côn Đảo” là khúc bi tráng của những chiến sĩ dũng cảm sống tiếp, chọn giữ lấy tia sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm dày đặc.
Cuốn sách không chỉ nói riêng về vượt ngục, thoát khỏi xiềng xích của kẻ thù. Mà còn là vượt qua sự đói khát, đau đớn về thể xác tinh thần, vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Vượt qua tất cả để mà sống.
Và trong thời bình như hôm nay, những trang sách ấy như một lời khích lệ để chúng ta có thêm dũng cảm vượt qua áp lực, cô đơn, hoang mang để kiên cường bước về phía trước.

Ánh sáng nhân đạo giữa bóng tối

Bên cạnh những trận đòn tàn ác, tác phẩm còn làm nổi bật những vệt sáng nhân đạo giữa bùn tanh máu bẩn. Giữa nơi địa ngục trần gian ấy, sống không bằng chết, tình người vẫn âm thầm nở hoa.
Lúc đã chuẩn bị xong thuyền để vượt đảo, tên quản ngục bắt tay Du, tặng anh chiếc địa bàn nhỏ và chúc các anh trở về đất liền bình yên. Hay hình ảnh tên cai ngục da đen, sau khi đánh tù, lặng lẽ ghé phòng giam để lại chai dầu và gói muối rồi vội vã rời đi. Hay lúc người tù Khơ me lén lút chia sẻ bánh ngọt và thuốc lá cho các chiến sĩ tù Việt Nam.

Một cuốn sách nêu cao tinh thần bền bỉ sống tiếp

Đọc đến những trang cuối cùng của cuốn sách, khi chiếc thuyền trao trả tù nhân cập bến, đồng bào trên bờ cầm nón vẫy như hàng ngàn cánh chim bồ câu trắng. Hình ảnh ấy khiến mình nghẹn ngào xúc động, bởi nó đẹp và đau.
Đẹp vì đó là khung cảnh của đoàn tụ. Đau vì nó được đổi bằng máu xương, bằng sinh mạng của hàng ngàn chiến sĩ nơi Côn Đảo.
Mỗi trang sách của Vượt Côn Đảo như một nhát roi từ quá khứ, khẽ khàng chạm vào hiện tại để nhắc nhở chúng ta về một thời u tối đau thương. Đồng thời cho ta thấy được tình người, ý chí kiên cường, tinh thần sống mãnh liệt là những thứ không bao giờ biến mất dù trong hoàn cảnh nào.
Nếu bạn từng thấy cuộc đời mình bế tắc hay mỏi mệt, hãy thử đọc Vượt Côn Đảo. Cuốn sách giúp bạn hiểu thêm về một lát cắt đẫm máu của lịch sử, và hiểu thêm về chính mình. Qua đó có thể thấy được, sức mạnh lớn nhất của con người không nằm ở vũ khí tối tân mà ở niềm tin bất diệt về ngày mai tươi sáng, sự kiên trì bền bỉ không từ bỏ.
Lam Hi