“Bước chân con người dù có lắm nhọc nhằn, cuộc đời dù có lắm chông gai, cám dỗ… nhưng hãy tin rằng, ai có trái tim nhân hậu, có tâm hồn bao dung… người đó sẽ luôn đến và đi, nhẹ nhàng và bình an nhất”
Cuốn sách này mình được giới thiệu bởi 1 người “gần gũi”, ban đầu mình cũng ko  nghĩ là sẽ mua và đọc bởi vì gu của mình là những tiểu thuyết văn học thế kỉ trước như là “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà”, “Cuốn theo chiều gió”… Nhưng mà trong thời kì nghỉ ở nhà vì lệnh cách ly thì mình nghĩ “sao không đọc thử nhỉ vì bây giờ cũng không có việc gì để làm”, rốt cục thì mình đã dành cả 1 buổi chiều để đọc hết quyển sách này. Và cũng có thể bởi vì đây là những trang văn được viết bởi một bác sĩ công tác tại bệnh viện Bạch Mai – cũng hợp trong hoàn cảnh hiện tại đúng không ?
# Một nốt lặng trong bản hòa tấu mang tên “Cuộc sống”
Cuốn sách dài 214 trang nhưng thực chất là không mất quá nhiều thời gian để đọc vì đó là những câu chuyện ngắn tản mạn mà tác giả đã góp nhặt trong quá trình công tác tại bệnh viện. Có lẽ bởi vì tính chất công việc của một bác sĩ cấp cứu, hàng ngày đối mặt với những đau khổ của bệnh nhân, nhìn họ đấu tranh với bệnh tật, với quy luật khắc nghiệt “sinh lão bệnh tử” mà trong những câu văn của anh, ta cảm nhận  được sự bao dung, giàu lòng trắc ẩn. Đọc mỗi dòng văn ta lại thấy như chính mình đang hiện hữu trong câu chuyện đó, như những thước phim của cuộc đời chạy qua trước mắt, ta buồn khi thấy những cuộc đời đầy ngang trái, ta khóc trước những mất mát lẫn đau thương. Hay đơn giản hơn là đọc những dòng văn về mẹ cha mà mắt tự dưng rơm rớm, chỉ muốn chạy lại ôm mẹ của mình thật chặt ngỡ như đó là lần cuối cùng được ôm vậy! Cứ thế từng câu từng chữ cứ thấm vào mình một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng và mình cảm thấy lòng trùng lại, như một nốt lặng trong bản hòa tấu mang tên “Cuộc sống”.
# Cuốn sách của những triết lý Phật giáo
Mọi người đừng lo khi nhìn thấy từ triết lý vì trong cuốn sách này, tác giả đã lồng ghép những điều tưởng chừng khô khan đó vào câu chuyện của mình một cách rất tinh tế và không gây khó hiểu cho người đọc. Triết lý nổi bật trong cuốn sách mà mình thấy đó là về sự sống và cái chết, có phải được sống đã là tốt và chết đã là đáng sợ ? Mình không biết là có liên quan không khi mình trích một câu thoại mà mình tâm đắc trong “Harry Potter” “After all, to the well-organised mind, death is but the next great adventure”- nghĩa là, “Sau cùng, với những bộ não được tổ chức tốt thì cái chết cũng chỉ như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi”. Con người kì lạ lắm, ai cũng sợ chết vì nghĩ là mình chưa tận hưởng hết cái hay ho của cuộc đời và khi đối mặt với cái chết, hay nhìn chính người thân của mình sắp ra đi thì người ta mới giật mình nhận ra rằng “Mình có nên sống tiếp không” và ai mới là người thật lòng yêu thương mình. Đôi khi có những trường hợp mà chết đi có khi là điều tốt cho người ta, “Điều quan trọng không phải sống được bao lâu, mà sống đã thật sự sâu hay chưa?” (Sống sâu – Vô thường). Ngoài ra còn một số triết lý khác về sự cho đi và nhận lại, hay về tình yêu đôi lứa… Tuy hơi nghiêng về Phật giáo, nhưng trong những câu chuyện cũng có cả những triết lý của Thiên Chúa giáo, nên mình nghĩ ai theo đạo Thiên Chúa vẫn đọc được và cũng nên đọc, vì suy cho cùng thì đạo nào cũng hướng con người ta đến cái Chân – Thiện – Mỹ mà thôi.
# Cuốn sách đầy nhạc và thơ
Xuyên suốt những trang sách ta sẽ thấy bóng dáng đâu đó của những câu hát nhạc Trịnh, hay những dòng thơ trích trong những cuốn sách của Phật pháp. Chính vì thế mà mình bị cuốn vào giọng văn lúc nào không biết. Hãy thử tưởng tượng mình đọc cuốn sách này khi bên tai văng vẳng tiếng nhạc Trịnh, đâu đó là tiếng lá cây rung rinh khi những cơn gió len lỏi qua, rồi mùi cỏ non quện cùng mùi đất ẩm. Ừ thì mọi người chắc đang nghĩ ai mà dở hơi ra nằm trên đất để thấy những điều đó. Nhưng tin mình đi, kể cả bạn nằm đọc ở nhà thì tác giả cũng sẽ đưa bạn đến được với những thứ đó.
        # Câu chuyện ngoài lề
Mình là một đứa rất hay lo hão, nói cách khác là “nhát chết”, đọc những tin tức về tai nạn giao thông hay án mạng là tự dưng mình nghĩ quẩn. Và sau khi đọc quyển sách này xong thì mình thở phào nhẹ nhõm “À, thì ra cái chết cũng ko quá đáng sợ như mình tưởng”. Rồi lại thêm việc hôm qua sau khi mình up story về cuốn sách này thì 1 người bạn đã vào ib và nói rằng đó chính là cuốn sách đã giúp cô ấy có thêm động lực để vượt qua được ca phẫu thuật lưng 2 năm trước. Bạn ấy có nói một câu mà mình cảm thấy đúng với những gì mà Bác sĩ Trung gửi gắm “Hồi đấy t đọc xong rồi nghĩ mai lên bàn mổ chết cũng được”. Điều đó để mình hiểu rằng, cuộc sống là vô thường, xấu hay tốt cũng chỉ do mắt mình nhìn, tâm mình cảm, có sợ thì hãy sợ khi trái tim mình không biết bao dung, không biết thương cảm, không biết sẻ chia với gia đình với người mình thương yêu.
                                “Hiểu rồi rác cũng là hoa
                     Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
                                 Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh” ( Vô thường )
# Đôi lời kết lại
Đây có thuộc một dạng sách self – help hay không, thì mình nghĩ cũng đúng một phần, nhưng nó không khô khan và lý thuyết suông như đa số những sách phát triển bản thân khác mà mình từng đọc. Cuốn sách này cũng không phải cuốn sách giáo điều, mà đơn giản bạn sẽ đọc khi nào bạn cần đọc, khi nào cảm thấy tâm hồn cần được tĩnh lại, khi thấy mệt mỏi với tỉ tỉ câu chuyện drama chạy trong đầu, hoặc đơn giản khi bạn thấy chán vì nằm nhà những ngày cách ly như mình. Mong là mọi người sẽ thích cuốn sách này và hãy chia sẻ cho mình biết những suy nghĩ của bạn nhé!