Có cuốn sách ra đời từ tuyển tập những lá thư được viết bởi một thiền sư người Myanmar, là Sayadaw U Jotika mang tên Tuyết giữa mùa hè do Sư Tâm Pháp dịch. Và có một thiền sinh đã mong muốn dùng hiểu biết ít ỏi so với tình cảm sâu sắc của mình để viết review về cuốn sách ấy. Nhưng nếu bạn dành thời gian đọc đến hết, bạn sẽ không lãng phí thời gian.
Thiền là gì ?
Chẳng mong qua bài review này, qua các tác phẩm kinh điển như Thiền luận của Suzuki, Thiền đạo của Alan Watts, hay thậm chí qua ngôn ngữ thông thường mà bạn và tôi có thể hiểu được về thiền. Tôi không cố gắng làm phức tạp vấn đề lên, mà đang chỉ rõ chia sẻ sắp tới có tính gợi mở để các bạn trải qua cảm nhận đầu tiên về thiền. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Hãy nhớ lại ngày đầu tiên bạn tiếp xúc với điều gì đó khiến trái tim bạn rộn ràng và rồi chẳng muốn kéo dài nó vĩnh viễn, bạn để nó cùng cảm xúc của chính mình vụt qua mà không cố gắng làm gì cả. Bạn ở đó tận hưởng chút dư vị để rồi quên đi, để lại tiếp tục hành trình.
Thiền không bó hẹp ở hình thức. Không hẳn là ngồi kiết già ở chốn sơn cùng thủy tận với đôi mắt lim dim, cùng không hẳn là ngồi ngay ngắn tụng niệm giữa ánh sáng vàng lung linh trước một pho tượng lớn. Thực ra hình thức bên ngoài vốn chẳng liên quan gì đến thiền. Và thiền cũng chẳng còn là thiền khi người ta cố làm được nó (việc tôi đang dùng câu chữ để giải thích thiền cũng là một thảm họa, như các bạn thấy: loanh quanh, mông lung và khó hiểu). Biểu đạt tri thức đúng đắn thông qua ngôn từ không phải dễ dàng, chẳng thế mà có những nơi người ta đặt ra giới luật về sự im lặng. Sự im lặng không có chỗ cho đúng và sai, nên không khiến con người là bị lầm lạc hay chịu đựng nỗi đau khổ khi bị giằng xé bởi hai thứ khái niệm do mình tự nghĩ ra ấy.
Nếu Thái Cực xoay tròn thì Thiền là một đường thẳng, nếu Tâm lý học là kịch bản thì Thiền là đạo diễn, nếu Sách là tri thức, thì Thiền là trí tuệ.
Nếu chúng ta là Người, thì Thiền là…
Hãy tự điền từ nào mà bạn thích vào phía bên trên. Thiền là như vậy.
Đừng quên, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Tâm, Chánh niệm và Thiền
Điều quan trọng nhất cần biết là tâm của chính mình
Ngắn gọn như vậy vì không cần thiết phải dài dòng hơn. Cả tâm, cả chánh niệm,  cả thiền gộp lại cùng chỉ để làm sáng tỏ duy nhất ngọn đèn leo lét trong ta. Ngọn đèn soi tỏ để biết đâu là ta và ta sinh ra đề làm gì và điều ta đang làm ngay lúc này có hướng đến mục đích ấy hay không. Tâm không đứng yên bao giờ, tâm luôn vận động và biến đổi. Mọi nỗi buồn chán, hưng phấn, phẫn nộ, yêu đương thường túc trực để níu kéo tâm. Để tâm ta hỗn loạn chẳng được ngơi nghỉ. Rồi chúng ta nghĩ ra phiền não. Cần phải có cái tên cho mớ hỗn độn chúng ta tự tạo ra trong tâm mình. Nó được gọi là phiền não, một cái tên thật ý nhị. Và rồi chúng ta lại tìm cách phá bỏ phiền não, thứ vốn là lá cành trong khi tâm gốc rễ thì bị bỏ quên.
Hiểu biết đến với những người không vội vàng – tìm kiếm sự hiểu biết.
Hiểu biết giống như trồng cây ăn quả; cần phải có thời gian để quả chín.
Hãy lắng nghe tâm của bạn trong từng lời nói, từng hành động, ý nghĩ trong mỗi khoảnh khắc.
Độc cư
Không khó để tìm ra những người độc cư lúc này. Chúng ta thấy họ rất rõ, còn họ thì không, bởi họ còn những cá thể khác xung quanh, đơn giản chỉ tồn tại cùng nhau mà chưa từng thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng thôi, có ai đó cũng tốt rồi. Không phải ai cũng có đủ can đảm để nhìn vào sự thật. Tuy nhiên, sống một mình thật ra cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là ta biết được chắc chắn cảm giác một mình thật sự là thế nào. Bớt đi vài ba cuộc nói chuyện vòng vo, tránh được vài cuộc cãi vã, không thuyết phục ai phải nghe theo mình và chẳng cần đòi hỏi quyền được nói chuyện đúng sai nữa, cái “tôi” cũng chán mà bỏ đi.
Lợi ích ở chỗ đó, khi bạn độc cư, cái “tôi” bị thừa. Nó loay hoay vì trống trải, không được nâng niu, ôm ấp. Nó ghét việc thiếu đi những tình huống tan vỡ mà nó thường được tôn lên hàng đầu, ghét việc phải thừa nhận giá trị thật của nó phụ thuộc vào người khác. Kết cục là cái “tôi” bỏ bạn. Bạn thì trở nên nhẹ gánh.
Nếu còn mang tất cả phiền não theo mình, dù đến nơi nào chăng nữa, bạn vẫn không bao giờ hạnh phúc.

Cuộc đời, sự sống và cái chết
Nếu có chút ý nghĩa nào cho cuộc đời, thì nhất định cũng phải có một ý nghĩa cho đau khổ. Không có đau khổ và cái chết, cuộc đời sẽ không thể vẹn tròn.
Tự nhiên tạo ra con người, nực cười thay đôi lúc con người lại tự hào vì đã chinh phục lại được tự nhiên. Cải tạo mọi thứ theo ý muốn của mình là khát vọng bi thảm song hành với con người. Để nhận ra đề thi ấy, chúng ta có thời gian làm bài hữu hạn mang tên: cuộc đời. Sự sống không kéo dài trường cửu với con người bởi họ luôn lăng xăng tìm cách cải tạo mọi thứ họ gặp và bỏ mặc cho bản thân ngày càng xuống cấp. Rồi hồi chuông báo hiệu kết thúc vang lên, có người dừng lại câu chuyện của đời mình với niềm hạnh phúc hân hoan, có người lại ngập tràn đau khổ và hối tiếc. Ai đó từng nói cái chết rất công bằng, điều đó không sai. Cái chết giúp con người ta lựa chọn khi đang sống. Vì cuộc sống này rất ngắn, hãy làm điều mà bạn cảm thấy cần phải làm. Đừng tránh đau khổ nếu điều đó là cần thiết. Đau khổ khiến bạn bao dung và biết tự suy xét về bản thân hơn. Hãy học hỏi từ đau khổ thay vì giày vò chính mình trong đau khổ, thật vô nghĩa khi làm thế.
Chúng ta là sự kết hợp giữa điều tươi sáng nhất và tăm tối nhất, cho nên cuộc sống của chúng ta có cả niềm vui cùng nỗi buồn, cả sự sống và cái chết. Cuối cùng, nếu ta đã sống cùng niềm vui thì cùng đừng buồn vì cái chết.
Sống với lòng tự trọng ngày càng tăng trưởng là cách sống tốt đẹp nhất. Ý nghĩa của cuộc sống là vô điều kiện.
Học hỏi và dạy dỗ
Lớn lên là quy luật tự nhiên nhưng trưởng thành là do con người tu dưỡng. Lớn lên không đồng nghĩa với trưởng thành. Cũng như học hỏi không đồng nghĩa với việc sẽ có kiến thức và dùng kiến thức đó đúng mục đích. Đa số chọn học kiến thức bởi nó hữu dụng, chỉ cần thuộc lòng và nhắc lại để chứng tỏ hiểu biết. Từ cách đánh giá dễ dãi đó, việc dạy dỗ cũng trở nên hình thức, tượng trưng. Sản phẩm của cách giáo dục đó là đầu óc không biết tư duy và những trái tim không biết cảm nhận. Mọi thứ được mô hình hóa bên ngoài và thứ bên ngoài lại trở thành bằng chứng cho giá trị của thứ bên trong, dù rõ ràng “Danh là khách của Thực”. Việc dạy dỗ không nên chỉ cốt yếu hướng con người ta đến cách để đạt mục đích mà nên giúp họ xác định mục đích đúng đắn và đi theo nó đến cùng.
Hãy quan sát một chàng trai trẻ tuổi bàn đến công danh sự nghiệp, một người đàn ông trung niên bàn đến công danh sự nghiệp và một ông lão bàn đến công danh sự nghiệp. Cách họ nói về những điều họ đã làm được cùng với những gì họ chưa làm được thể hiện họ là con người có được sự giáo dục đúng nghĩa hay không. Vì mong muốn sở hữu mà đa phần đều loay hoay chứng minh cho sự học của mình mà không quan tâm đến thực chất tư duy có ngày càng tiến bộ, tấm lòng có ngày càng khoan dung hơn hay không. Lại một lần nữa, không có lòng can đảm thì ta không thể nhìn vào sự thật.
Sự học hỏi thì luôn luôn đau đớn, và nhận rõ đâu là cái đúng cũng đau đớn không kém, nhưng chỉ như thế, chúng ta mới thực sự trưởng thành.

Tình bạn, mối quan hệ và lòng từ bi
Mối quan hệ là mảnh đất để chúng ta có thể trưởng thành về mặt tâm lý
Độc cư không có nghĩa là cắt bỏ hoàn toàn các mối quan hệ, chỉ đơn giản là lưu giữ lại những mối quan hệ cần thiết. “Cần thiết”  trong phạm trù này không theo nghĩa hiểu thông thường là phải mang đến cho nhau tiền tài, danh lợi hay có bất kì giá trị sử dụng nào. “Cần thiết” ở đây là mối quan hệ ấy tồn tại dựa trên tấm lòng rộng mở của hai con người có hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Dĩ nhiên, mối quan hệ lý tưởng kể trên không nhiều và chúng ta cần gia sức để vun trồng lấy mối quan hệ thiện ích ấy. Bởi chẳng mối quan hệ nào là bền vững nếu chỉ dựa trên lợi ích, dù cho lợi ích là cách nhanh nhất để tạo dựng các mối quan hệ. Nói đúng hơn, lợi ích mang đến ảo giác về một mối quan hệ. Lợi ích cho người ta chất liệu để tưởng tượng ra rồi gắn bó với thứ quan hệ mình mong muốn. Hãy kịp thời lưu ý nếu hiện giờ xung quanh bạn chỉ toàn là những mối quan hệ như vậy. Bạn sẵn sàng thỏa hiệp và duy trì các mối quan hệ ấy, thỉnh thoảng trang trí thêm cho nó vài thứ đẹp đẽ để đỡ ngán ngẩm. Cùng lúc đó nội tâm của bạn lại phản đối bởi nó muốn tình yêu thương và sự thấu hiểu thực sự nhưng bạn lại cố gắng đè nén để đạt mục đích. Đừng quên, tâm lý của bạn là một căn nhà bí ẩn, có những tầng hầm ngầm và vài căn phòng đóng kín. Nếu nỗi cay đắng bị đè nén thì đó sẽ là hiểm họa rất đáng sợ. Nếu có ngày mối quan hệ ấy đỗ vỡ, thì tất cả mọi lợi ích bạn nhận được sẽ không là gì so với nỗi đau bạn gánh chịu.
Cuộc đời không thể thực nếu các quan hệ của mình không thực (giả tạo). Quan hệ giữa con người với con người thật thiêng liêng.
Thận trọng trước các mối quan hệ là cách bạn yêu thương chính mình và những người xung quanh. Chúng ta đều tốt và không muốn người khác bị tổn thương. Thế nhưng để tránh cho mình cực nhọc trong cuộc đời lắm gian truân, đôi khi ta từ bỏ sự chân thành. Mọi thứ đều có thể linh hoạt, nhưng riêng tình cảm, đừng linh hoạt nó, tình cảm làm nên con người thật của bạn. Sống linh hoạt và yêu thương thật lòng, tương tự cơ thể chúng ta, thịt mềm những xương bắt buộc phải cứng. Khi biết yêu thương với tấm lòng rộng lượng, ta từ bi. Lòng từ bi phát sinh ở chỗ yêu thương không phân biệt. Và từ bi cũng là một dạng thức trí tuệ siêu việt. Có điều nhìn qua có vẻ hơi ngây thơ nên thường bị bỏ qua. Người đời thường thích bỏ lại sự ngây thơ song vẫn cứ mong được sống đời bình an, bạn thấy có lạ không?
Thay cho lời tạm biệt
Cuốn sách là chuyện đời thực của Thiền sư Sayadaw U Jotika- con người trí tuệ sẵn sàng từ bỏ danh lợi để sống trọn với những điều mình tin tưởng và quan trọng hơn, sống trọn với chính mình. Cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc cách nhìn mới về các vấn đề tưởng chừng như phức tạp từng khiến cho chúng ta phải bận tâm. Tuy nhiên, việc có tấm bản đồ cùng không giúp cho chúng ta hiểu hết về vùng đất. Hãy trực tiếp khám phá nó và tự bước đi trên con đường của bạn.
Review chi tiết bởi Nguyễn Phú Hoàng Nam