Mình từng nghe được một câu như thế này: 
“Cảm hứng cũng giống như những con sóng biển, chúng đến rồi đi một cách vội vàng, khi chúng đến chúng mạnh mẽ dâng trào, khi chúng đi chúng nhẹ nhàng trôi mất”
Bởi vì thế mà có lẽ những câu nói, những bộ phim, bài hát truyền cảm hứng ta vẫn hay xem, hay nghe chỉ là biện pháp tạm thời mỗi khi ta lười biếng quên đi mất việc mình cần phải làm, để rồi cuối cùng khi những cảm hứng, động lực tạm thời ấy đi qua ta lại như một lẽ tự nhiên của những “con sóng” trở về với đại dương, trở về với con người cũ, ta lại nhanh chóng bỏ cuộc.
Vì vậy mà ta mới phải cần kiên trì, cần kỉ luật chứ không phải những con sóng cảm hứng nhanh đến nhanh đi. Cũng như những câu chuyện mộc mạc, giản dị, có những ngây ngô, vụng về, hài hước của tuổi trẻ nhưng cũng đầy những chiêm nghiệm, suy tư, bài học của sự trưởng thành trong cuốn “Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì” của Lư Tư Hạo, có lẽ sẽ giúp bạn, những tâm hồn đang lạc lõng hiểu phần nào sự nỗ lực, kiên trì cần có trong những ngã rẽ cuộc đời đầy khó khăn và khắc nghiệt này.

Đôi nét về tác giả Lư Tư Hạo

Lư Tư Hạo, được mệnh danh “nam thần” tản văn, sinh năm 1991, tại thành phố Trương Gia Cảnh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Đại học Quốc gia Australia và hoàn thành bằng nghiên cứu sinh tại Đại học Tài chính Melbourne, cũng chính là một trong những nơi có tình yêu, tình bạn, những câu chuyện truyền cảm hứng của tác giả xuyên suốt cuốn sách. Một trong những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như “Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ”, “Đáp án của thời gian”, “Đợi đi… vết thương nào rồi cũng sẽ lành” hay “Đừng cúi đầu mà khóc Hãy ngẩng đầu mà đi”... Năm 2017 và tháng 5 năm 2018, Lư Tư Hạo lần lượt góp mặt trong top 3 và top 5 Bảng xếp hạng các tác giả 9x nổi tiếng nhất, cho thấy phần nào sức ảnh hưởng của anh đến với cộng đồng.

Về cuốn sách "Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì"

Không có những thứ lớn lao, xa vời, viển vông, “Trời sinh vụng về Hãy bù đắp bằng sự kiên trì” của Lư Tư Hạo là những mẩu chuyện nhỏ, có khi chỉ vỏn vọn 1 trang giấy, là những lời tâm sự, hoài niệm, đôi khi vô cùng đáng yêu, đầy hài hước, đầy hóm hỉnh của tuổi trẻ mộng mơ và khát vọng.
Từ những câu chuyện hồi còn bé mè nheo đòi bà làm món này món kia, mải mê đọc truyện tranh cả đêm để rồi bị cận thị, hay đi chơi mà không về khiến mẹ lo lắng đến độ bật khóc. Đến khi trưởng thành bước ra đời tự mình bươn trải cuộc sống nơi đất khách quê người, có khi đơn độc một mình, có khi trong người không có một xu, có khi cuốn sách mình nỗ lực viết lại chả ai thèm ngó nghiêng, có những lúc khiến Lư Tư Hạo muốn từ bỏ nhưng anh chưa bao giờ để những suy nghĩ ấy chèn ép cuộc sống của mình mà luôn nỗ lực vượt qua.
Cuốn sách không chỉ là hành trình trưởng thành, phát triển của Lư Tư Hạo mà cùng với anh trải qua bao thăng trầm còn có những câu chuyện của gia đình, bạn bè và tình yêu. Đó là cậu bạn Bánh Bao sẵn sàng bỏ thời gian bày sạp bán sách bên vệ đường giúp Lư Tư Hạo, là những món ăn tuổi thơ của bà, là lời động viên khích lệ của mẹ “Con không cần lo lắng chuyện này, mẹ vẫn chưa đọc xong sách của con, nhưng mẹ cảm thấy con trai mẹ tuyệt lắm”, hay chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của cô gái mà anh đem lòng cảm mến nhưng lại không đến được với nhau.
Tất cả những câu chuyện ấy, nhắc nhở chính bản thân Lư Tư Hạo cũng như chính chúng ta, những độc giả của cuốn sách này trân trọng hơn những con người xung quanh mình, là gia đình, bạn bè, tình yêu cũng như tác động của những tình cảm ấy đến với con người, có lẽ không nhờ những con người, tình cảm ấy thì ta đã chẳng có một Lư Tư Hạo không biết hai chữ “bỏ cuộc”, và có lẽ ta cũng cần có những con người như thế. Nhưng nếu bạn không có những con người xung quanh để giúp đỡ, vực bạn dậy sau những khó khăn vất vả thì cũng đừng nhụt chí mà bỏ cuộc, có thể bạn không có ai, nhưng bạn còn có chính mình, người sẽ luôn bên bạn bất kể vui buồn tuyệt vọng. 

Những điều mình học được ở cuốn sách này

Hãy sống cho hiện tại

 “Mỗi ngày trôi qua, mỗi cuốn sách bạn đọc, mỗi việc nhỏ bạn làm, mỗi con người bạn tình cờ gặp gỡ, từng chút một cấu thành hiện tại của bạn, hiện tại của bạn dệt nên tương lai của bạn. Những thứ bạn đánh mất trong quá trình đều là những thứ bạn gìn giữ; những thứ bạn sở hữu được từng xa xôi như cách bể ngăn trời. Thứ đã vứt bỏ thôi đừng lưu luyến, điều bạn gánh vác là do bạn lựa chọn, đừng do dự, chớ hối hận, có nhiệt huyết vững kiên tâm”
Cuộc sống thì vô thường, không ai biết trước ngày mai ta sẽ gặp được ai, sẽ đi đâu cũng chẳng biết sẽ phải những chuyện trời ơi đất hỡi gì cho nên có lo lắng cho tương lai thì cũng vô ích. Còn những chuyện cũ đã qua thì không thể thay đổi mà chỉ có thể chấp nhận, giữ lại làm kỷ niệm, giữ lại làm bài học, giữ lại làm động lực phấn đấu chứ không nên sống mãi ở quá khứ.
Vì thế mà hãy sống cho hiện tại, cũng như Lư Tư Hạo, vì lẽ ấy mà anh thích bài hát đang nghe, cuốn sách đang đọc, công việc đang làm và quan trọng nhất là những người đang ở bên mình. “Quá khứ đã qua đi, tương lai còn chưa tới, hiện tại là tuyệt vời nhất”.

Bạn bè, gia đình là niềm an ủi tuyệt vời nhất

“Tôi từng bị nhà xuất bản đuổi ra khỏi cửa, đám bạn hò nhau tụ tập tại nhà tôi, nấu mì ăn liền cho tôi, không nhắc nửa lời về chuyện kia, chỉ bầu bạn bên tôi, lôi loa ra mở nhạc, tự vui đến rạng sáng. Chúng tôi từng thất tình tập thể, khi buồn còn đến tá túc nhà Lão Lưu ở Nam Kinh; Lão Lưu không nói một lời, bao ăn bao ở, ăn uống quan tâm đầy đủ, đến độ cậu ta suýt nữa thì phá sản”
Trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình, chẳng có ai là bằng phẳng cả, không có khó khăn này thì có khó khăn khác.
Có thể bản thân ta đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng đâu thể cứ mãi một mình chống chọi được với bão táp, phong ba. Cũng vì thế mà ta mới có gia đình, có bạn bè ở bên mỗi khi ta gặp khó khăn, đôi khi chỉ là một lời động viên, khích lệ, đôi khi chỉ là một câu hỏi han tâm tình hay ngồi lắng nghe ta nói vào đúng lúc ta cần nhất cũng đủ làm ta vực dậy mà chiến đấu tiếp, cũng đủ làm ta cay cay sống mũi rồi. Mỗi lúc như thế ta mới thấy quý trọng những người trước mặt biết nhường nào.
Bởi “chúng ta đều sẽ gặp đủ phiền não, cho dù người bên cạnh cũng không biết phải an ủi thế nào, đến sau này mới sáng tỏ, mọi lời an ủi không bằng sự bầu bạn, có người đang lắng nghe bạn nói; muôn ngàn lời nói không bằng nâng chén tiêu sầu, có người cùng say”.

Đôi khi bạn cần dũng cảm từ bỏ những thứ không thuộc về mình

“Bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người, sau đó vì một ai đó mà dừng bước. Bạn yêu anh ấy, bạn chờ anh ấy đồng hành cùng bạn, cuối cùng tấm chân tình của bạn chìm vào nước, bạn không đọc hiểu thần sắc của anh ấy, anh ấy không thấu hiểu sự trầm lặng của bạn. Bạn thay đổi thói quen của mình, thay đổi khẩu vị của mình, bạn biến thành một con người khác, mới hiểu được rằng, kiễng gót chân yêu một người quá lâu sẽ mất thăng bằng. Sau đó, bạn ngã phịch xuống đất.  Những bạn vẫn phải tiếp tục bước về phía trước, giống như Hồ U U đã tìm lại khẩu vị của mình vậy.”
Trên đời này có những chuyện không phải chỉ cần nỗ lực là có thể thành công, ví như tình yêu, có khi bạn càng nỗ lực nó lại càng rời xa.
Vì thế mà hãy nhìn nhận một cách thật cẩn thận, nếu có thể tiếp tục hãy cứ gắng gượng, còn không thì hãy từ bỏ, điều đó không có nghĩa là bạn yếu đuối, không có nghĩa là bạn kém cỏi, bạn chưa nỗ lực, đôi khi dám từ bỏ cũng là một loại dũng cảm, mà loại dũng cảm này thì không phải ai cũng có. “Có những câu chuyện, có những cảm xúc, chỉ có thể giữ lại cho người hiểu chúng”

Lời kết

“Trời sinh vụng về Hãy bù đắp bằng sự kiên trì” thực sự là một cuốn sách hay, đáng để đọc và suy ngẫm, dành cho những bạn trẻ, những người đang lạc lối, muốn từ bỏ và cần lời khuyên trên con đường đến với ước mơ của mình.
Những câu chuyện ngắn trong cuốn sách thực sự hài hước và hóm hỉnh, không hề khô khan mà lại truyền tải được đầy đủ ý nghĩ của tác giả với những chiêm nghiệm sâu sắc mà chắc chắn sẽ để lại cho bạn những bài học đáng giá.
Đôi khi mở sách ra đọc bạn cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì đâu, bởi nó đời thường đến quen thuộc.
Và gửi đến các bạn, những người đã, đang, và sẽ đọc cuốn sách này câu nói của Lư Tư Hạo trong lời nói đầu:
“Hy vọng cuốn sách này có thể đồng hành bên bạn một đoạn đường. Sau đó dẫu bạn không còn cần nó nữa, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Hãy cứ nỗ lực như thế nhé! Ngày tháng về sau, mong sao bạn và tôi ngày càng có thể sống đúng với chính mình hơn.”