[Review Sách] “Totto-chan bên cửa sổ” - Trẻ con cũng cần được lắng nghe
Thì ra, dù là trẻ con hay người lớn, ai trong chúng ta vẫn rất cần một người chịu lắng nghe như cách thầy Kobayashi Sosaku đã làm.
Một đứa trẻ chỉ mới học lớp 1 thôi, nhưng đã bị đuổi học rồi. Mình từng rất ngạc nhiên khi đọc dòng đầu tiên ở bìa sau cuốn sách như vậy. Nhưng điều có vẻ kỳ lạ ấy, lại là khởi đầu của một câu chuyện đầy nhân văn về cô bé Totto-chan, 6 tuổi, nhân vật chính trong cuốn sách “Totto-chan bên cửa sổ” của tác giả Kuroyanagi Tetsuko.
“Ngoan” và “Không ngoan”, chỉ cách nhau sự thấu hiểu
Cuốn sách mở ra với khung cảnh người mẹ đang dẫn cô bé Totto-chan đi đến ngôi trường mới. Bởi vì, khi vừa vào lớp một được vài ngày, Totto-chan đã bị đuổi học.
Lý do đơn giản là vì em đóng mở ngăn bàn quá nhiều lần, nói chuyện với con chim nhạn ngoài cửa sổ, trò chuyện với những nghệ sĩ hát rong khi đang trong giờ học… Những điều đó, trong mắt cô giáo là sự phiền phức, nhưng lại là cách Totto-chan đang tò mò về thế giới xung quanh.
Và rồi, Totto-chan được chuyển đến học tại trường Tomoe. Dường như, đây chính là nơi dành cho cô bé. Ngày đầu tiên đến trường, thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku đã kiên nhẫn ngồi nghe Totto-chan kể những câu chuyện vụn vặt suốt 4 tiếng đồng hồ mà không hề ngáp một lần nào, không hề chán nản. Vì được lắng nghe và thấu hiểu như thế, Tottochan dần lớn lên bằng sự tự tin và học hỏi được nhiều điều tốt đẹp với một niềm yêu thích phấn khởi.
Người lớn chúng ta vẫn thường mong có ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé mỗi ngày của mình. Nhưng bản thân lại chưa từng dừng lại để trở thành nơi gửi gắm tâm tư của người khác, dù đó chỉ là một đứa trẻ. Thì ra, dù là trẻ con hay người lớn, ai trong chúng ta vẫn rất cần một người chịu lắng nghe như cách thầy Kobayashi Sosaku đã làm.
Những bài học giản dị từ tình thương
Cuốn sách “Totto-chan bên cửa sổ” không chỉ kể về hành trình đi học của Totto-chan mà còn đưa đến những bài học giản dị mà vô cùng ấm áp.

Cuốn sách “Totto-chan bên cửa sổ”
Để mỗi đứa trẻ đều thấy được giá trị của chính mình, thầy đã tổ chức hoạt động “ai đó lên kể chuyện” trong bữa cơm trưa. Đề xuất này của thầy với mục đích rèn luyện cho mỗi đứa trẻ khả năng trình bày rõ ràng, mạch lạc suy nghĩ của mình khi đứng trước người khác mà không sợ xấu hổ. Dù câu chuyện chỉ đơn giản là “hôm nay em đánh răng rồi đến trường”, thầy và cả lớp vẫn chăm chú lắng nghe và vỗ tay nồng nhiệt. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng đã nuôi dưỡng sự tự tin ở mỗi đứa trẻ vô cùng lớn.
Có một lần, Totto-chan làm rơi chiếc ví quan trọng xuống bể phốt. Và trong suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi, cô bé đã dùng cái gáo cán dài để múc hết những thứ trong bể phốt lên để tìm ví. Khi thầy hiệu trưởng đi ngang và nhìn thấy, thầy không hề giận dữ hay trách mắng, cũng chẳng giúp đỡ Totto-chan. Thầy chỉ nói với giọng thân tình: “Làm xong thì trả hết về chỗ cũ nhé”. Một câu nói tưởng chừng giản đơn, nhưng là bài học lớn về trách nhiệm và lòng tôn trọng.
Ngoài việc luôn tôn trọng ý kiến và đối xử tốt với các em học sinh, thầy hiệu trưởng còn hết sức tinh tế với các giáo viên trong trường. Trong một lần vô tình, cô giáo chủ nhiệm đã nói lời khiến học sinh tổn thương. Thay vì trách mắng cô trước mặt mọi người, thầy Kobayashi Sosaku đã trò chuyện riêng với cô trong nhà bếp. Cách hành xử ấy thể hiện sự thấu hiểu, lòng bao dung và phong thái của một nhà giáo thực thụ. Người không chỉ dạy bằng lời nói mà còn bằng chính cách sống, cách đối nhân xử thế của mình.
Khi Totto-chan lên lớp 2, chiến tranh đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của cô bé và mọi người. Rất nhiều người lính Nhật đã ngã xuống, thực phẩm cạn kiệt dần. Trường Tomoe không còn những lần đi suối nước nóng, những buổi đi dã ngoại như trước. Trường Tomoe bị cháy, từ những chiếc máy bay b29, hằng hà sa số những quả bom lửa giội xuống những toa xe của Tomoe.
Kết thúc ấy không chỉ là mất mát vật chất, mà còn là lời nhắc nhẹ về sự mong manh của những giá trị tốt đẹp trong thời loạn.
Đôi khi điều trẻ con cần chỉ là được lắng nghe
Cuốn sách này khiến mình nhớ đến bé Bông, 5 tuổi, con của cậu Đức.
Bông luôn có rất nhiều chuyện để kể với mình, có rất nhiều câu hỏi muốn mình giải đáp. Từ chuyện củ hành Bông chôn trong chậu cây mấy hôm trước, sáng nay đã nảy mầm, đến việc tại sao chị luôn treo móc khóa Pikachu trên tường mà không đeo trong balo.
Những câu chuyện của Bông lúc nào cũng chẳng có đầu có cuối, kèm theo là vô vàn câu hỏi mà mình chẳng biết phải trả lời như thế nào. Thật lạ, là mình nhận ra, Bông chẳng cần một lời giải thích hợp lý cho những điều ấy, mà là cần một người chịu lắng nghe. Có lẽ vì vậy mà những điều đơn giản xung quanh chúng ta, qua lăng kính của một đứa trẻ đều trở nên kỳ diệu và lạ lùng.
Một cuốn sách không chỉ dành cho trẻ con
Bằng giọng văn hồn nhiên và nhẹ nhàng, cuốn sách như một lời kể trong trẻo, ngây thơ của một đứa trẻ đang kể lại mỗi ngày trôi qua của mình. Mỗi câu chuyện nhỏ, từ việc Totto-chan gọt bút chì cho Tai-chan, khóc vì sợ chú chó Rocky bị mắng đều ẩn chứa một bài học nhân văn về tình thương, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.
“Totto-chan bên cửa sổ” đọng lại trong mình không phải bằng triết lý sao siêu, hay những bài học giáo điều, mà bởi sự giản dị, chân thành từ những điều nhỏ bé. Đi qua từng câu chuyện nhỏ trong cuốn sách, mình có cảm giác như đang cùng em lớn lên mỗi ngày. Mỗi câu chuyện lại tựa như một buổi học dịu dàng, nơi mình được ngồi cạnh bọn trẻ, lắng nghe, thấu hiểu và trưởng thành cùng nhau.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

