Còn nhớ năm ấy là lớp 11, có 1 thằng nhóc tập làm người " tri thức ", và nó nghĩ rằng " Sao lúc mọi người đọc sách lại ngầu thế nhỡ ? ". Nó muốn ngầu, phải thật ngầu, thế là nó lên tiki, tìm kiếm cuốn sách đầu tiên cho chính bản thân.
"Thời niên thiếu không thể quay lại ấy ". Cái tên ấy đã làm nó ấn tượng ngay tức khắc. Trùng hợp thay, nó cũng đang bắt đầu có những lo lắng của một người sắp xa trường, sắp xa cái tuổi học sinh quý giá.
Rồi đặt hàng, rồi hàng về, rồi bóc tem. Cần trên tay cuốn sách, nó bắt đầu đeo headphone, bật 1 bài nhạc không lời của Joe Hiraishi, ngồi ở 1 nơi "sang chảnh" và đọc những trang đầu tiên.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Lần đầu mà, nó bị cuốn theo những dòng chữ không còn quan tâm đến hiện tại nữa. Khác với những gì trong tưởng tượng, nó nghĩ rằng nó sẽ cảm nhận được cái cảm giác sắp chia xa bạn bè, sắp xa trường, xa lớp xa thầy cô thì lại là những yêu đương vụn dại của tuổi trẻ. Không những không thích, nó đọc vô cùng say mê là đằng khác. Nó khâm phục cách tác giả miêu tả cảm xúc của nhân vật, vô cùng chân thật.
Ngôn tình, cuốn sách đầu tiên nó chọn lại là ngôn tình. "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy ", một cuốn sách ngôn tình, nhưng không chỉ có những yêu đương vụn dại tuổi trẻ, mà còn là những câu chuyện, những bài học cho cuộc sống, những châm ngôn được tác giả kết hợp lại sao cho tự nhiên nhất.