Chuyện là .. sau 10 tiếng tập trung cao độ nhai nuốt ngậm từng câu từng chữ trong cuốn này, mình cảm thấy sáo rỗng.
Tua ngược mấy hôm trước, mình được chị đồng nghiệp cũ gửi tặng quà-theo-đặt-hàng. Chị khoe với làng nước về cuốn sách này, rằng:
'MIỄN DỊCH' rất hay - diễn tả rất dễ hiểu và là 1 cuốn sách nên đọc để tìm hiểu sâu về cơ thể người."
Tua ngược lại nữa trước đấy mấy tuần - thời điểm cơ thể mình trong trạng thái dần lành lặn hậu sang chấn tâm lý, mình có vô tình sủa ra câu này với người yêu: “Này em đ’ nghĩ loạt bất ổn này sẽ cho em thêm sức mạnh rồi j mà nhờ thế cuộc sống mới dễ dàng. Thật sự thời điểm này, em chỉ mong sức đề kháng bản thân khá hơn. Chứ t đ’ có nhu cầu mạnh mẽ lực điền á mại ..”
À. Xin đính chính, mình không phải là đứa ham đọc sách, cũng chẳng phải dạng đam mê ngôn ngữ học thuật hay có kế hoạch dấn thân vào lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao. Cái duy nhất khiến mình có thể dính chặt vào ghế để đọc ‘MIỄN DỊCH' chính là nhờ sự dễ hiểu, dễ hình dung, dễ liên tưởng của cuốn sách này. Tới nỗi mà mình có thể lột tả hành trình cảm xúc của mình từ lúc khởi hành những trang đầu tiên nhất, cho đến đoạn gấp lại trang cuối cùng như thế này:
Sững sờ trước mắt mình là một tảng thịt - ‘kiến thức về miễn dịch học’, trong lúc loay hoay nghĩ cách làm sao để có thể lóc tảng thịt đó ra để tự nấu nướng, nhân viên nhà hàng đã kịp kéo ghế mời mình ngồi. Không đợi mình phải hỏi mượn thực đơn, họ đã đon đả phục vụ món khai vị. Nhìn thấy mình có vẻ thấp thỏm, họ lần lượt đem các món còn lại cho mình. Một mình mình, lúc thì nhai chậm rãi, lúc thì vồ vập húp. Đến đoạn món chính lên, họ còn cẩn thận dặn trước mình là: “Món này có hơi lạ vị với đa số khách, em cứ từ tốn thưởng thức và cảm nhận nhé! Đừng tự áp lực phải thích hay thế nào.” Và cứ thế, mình được dẫn từ món be bé này tới món nho nhỏ kìa, mỗi món khẩu phần vừa đủ tới. Không ngây ngấy. Không thòm thèm. Buông nĩa xuống ngay sau khi món tráng miệng đã nằm gọn im trong bụng. Mình thở dài dựa vào thành ghế, nhìn trân trối mây trời.
10 tiếng đồng hồ. Một mình mình. Và một trải nghiệm chưa-bao-giờ.
Thì ra, kiến thức về Miễn Dịch Học lại có thể dễ dàng nuốt trôi, tiêu hoá lẹ làng đến vậy.
Còn mình, “ăn” từng đấy món xong, mình lại cảm thấy “đói”. Cảm giác bấy lâu nay mình đã đối xử hời hợt, sáo rỗng với cơ thể này.
Xin cảm ơn mọi bất ổn trong cuộc đời đã xảy đến tính đến thời điểm này. Cảm ơn đã rèn luyện cho tôi một sức đề kháng thật kiên cường.
. . : : 22.12.2023 | Quỳnh-Anh | 30 tuổi : : . .