Trong lịch sử giữ nước, sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một trong những cuộc chiến đấu ác liệt nhất. Và tác phẩm Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai đã tái hiện chuỗi ngày gian khổ đó một cách chân thực và vô cùng ám ảnh.
Mình đọc cuốn sách này đến lần thứ hai, cảm giác vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Cảm tưởng như mình đang ở đó, nơi chiến trường ác liệt, cảm nhận rõ cái nắng khô khốc cháy rực trên đầu vào mùa hè hay sự nhầy nhụa nhơ nhớp bám dính chân vào mùa mưa.
“Ngày ấy chiến tranh ác liệt, để con đi thì tôi dễ mất con nhưng giữ con lại thì mất nước”, là câu nói đau xé lòng của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang khi nhắc về việc con trai mới 18 tuổi nhập ngũ. Đó cũng là nỗi niềm chung của các mẹ khi con mình khoác áo lính vào chiến trường Quảng Trị.
Tiểu thuyết Mưa đỏ là bản hùng ca bi tráng, khắc họa sự hy sinh của biết bao con người bình dị.
Ở đó, ta bắt gặp anh tiểu đội trưởng Tạ, người nông dân Cao Bằng 34 tuổi, anh lính đặc công tên Sen 24 tuổi; Bình - chàng sinh viên mỹ thuật mới 19 tuổi; Cường - 22 tuổi, anh sinh viên nhạc viện ở Hà Nội; Hải - thợ điện 21 tuổi; còn có cậu bé Tú - 16 tuổi. Họ vốn quen với mùi giấy mực, âm nhạc hay ruộng đồng. Vậy mà giữa khói lửa chiến tranh, tuổi trẻ ấy đã chai lì với b.o.m đ.ạ.n, m.á.u t.a.n.h và cái c.h.ế.t cận kề.

Nhân vật được tác giả xây dựng đặc sắc qua lăng kính đa chiều

Mình tiếc thương cho Tú. Đêm đầu vào trận, Thành cổ đón Tú bằng màn pháo sáng rực rỡ khiến em phải reo lên: “Đẹp, đẹp quá!, Giống hội mừng lúa mới quê em quá”. Ngày tiễn em về với lòng sông đất mẹ, bầu trời cũng phủ đầy ánh pháo. Khoảnh khắc này khiến mình lặng người đi. Với độ tuổi mười 16, đáng ra Tú phải gắn bó với giấy trắng mực đen nơi trường học chứ không phải vác súng trên chiến trường.
Mình thích vẻ ngô nghê của cậu lính trẻ tên Tấn chưa tròn 18 tuổi, được phong dũng sĩ diệt cơ giới. Trong trận chiến, dù cho da thịt cháy xèo xèo mà nụ cười trẻ thơ vẫn luôn sáng trên mặt. Một đứa trẻ đang còn tuổi đến trường đã thuộc lòng âm thanh từng loại pháo, chỉ vì ngày ngày sống giữa b.o.m rơi đ.ạ.n nổ. Có thể thấy, tuổi thơ của em chẳng có lấy một ngày yên bình.
Cách tác giả xây dựng nhân vật Quang của chính quyền Cộng Hòa khiến mình khá ấn tượng. Dù thuộc tuyến phản diện, nhưng từ những trang đầu tiên đã cho thấy anh là một người quân tử. Quang phản đối việc xả đạn vào dân thường hay tàn sát thương binh. Mặc dù thuộc quân đội Cộng Hòa, nhưng anh cũng đang dần nhận ra đang bị người Mỹ lừa vào một cuộc chiến hoang tưởng.
Sách "Mưa đỏ"
Sách "Mưa đỏ"

Cối xay thịt giữa lòng Quảng Trị

Thành cổ Quảng Trị 3 bên đều trống trải, phía sau chỉ có dòng sông Thạch Hãn làm đường tiến lui. Với vị thế mong manh, vốn theo lý thuyết quân sự không thể cố thủ. Nhưng về mặt chính trị chiến lược lại là điểm tựa cần phải giữ bằng mọi giá. Do đó, mảnh đất nhỏ bé trở thành “cối xay thịt” nơi bao người ngã xuống, thân x.á.c không vẹn nguyên, trộn lẫn trong đất cát.
Có một đoạn, tác giả viết về trận địa Thành cổ khiến mình rùng mình. “Bốn cây số vuông thị xã, hai trăm năm mươi ngàn mét vuông, hơn tám mươi ngày đêm quyết chiến với mấy ngàn người hy sinh, mật độ b.o.m đ.ạ.n dày nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới tương đương với 7 trái b.o.m nguyên tử dội xuống Hiroshima, trên đầu mỗi chiến sĩ ít nhất đã hứng chịu một trăm trái bom, hai trăm trái pháo, không một phân đất nào không trộn đặc kim loại”.
Tại chiến trường Thành cổ, cứ tưởng rằng, hy sinh đã là hết. Nhưng không, thân x.á.c các chiến sĩ vùi trong đất đá, mỗi ngày đều bị pháo đào lên nhồi xuống đến khi chỉ còn những mảnh thịt vương vãi hòa mình vào bùn sình đất cát. Khu Thành cổ trở thành nơi x.ư.ơ.n.g người nhiều hơn đất đá, m.á.u người nhiều hơn mưa rơi. Có những người, vì chứng kiến đồng đội không còn nguyên vẹn ngay trước mắt mà đã không còn tỉnh táo.

Có những trang sách khiến mình ngột ngạt đến khó thở

Nếu bạn từng lặng người đi, khóc nấc, nghẹn ngào khi xem phim Mưa đỏ. Hãy thử một lần đọc cuốn sách này, để thấy được những điều khiến bản thân bàng hoàng hơn nữa.
Như trong đợt tấn công ác liệt, dây điện thoại bị đứt. Một người lính thông tin đã bơi ra giữa dòng Thạch Hãn để tìm và kẹp chặt hai đầu dây vào giữa hai hàm răng, biến thân mình thành mối nối sống để duy trì thông tin trên chiến trường. Pháo vẫn rơi dữ dội gần bên, thân người anh tung lên, dập xuống lềnh bềnh nhưng răng vẫn không rời mối dây.
Hành động này đã giúp ban chỉ huy nắm được thông tin quan trọng, đập tan âm mưu cắm cờ trên Thành cổ Quảng Trị trong đêm của quân địch. Góp phần gỡ bỏ gánh nặng của lãnh đạo trên bàn đàm phán tại Paris.
Trận chiến mỗi ngày càng khốc liệt, đạn dược, thuốc tê đều đã cạn kiệt. Quân y buộc phải mổ sống cho các thương binh trong lúc họ vẫn còn ý thức rõ ràng. Lưỡi cưa lạnh lẽo, nghiến xoèn xoẹt vào x.ư.ơ.n.g. Có chiến sĩ chỉ kịp gọi hai tiếng “Mẹ ơi” rồi ngất lịm. Thời khắc này, ngoài ý chí sống và tinh thần yêu nước mãnh liệt, các chiến sĩ của chúng ta chẳng có gì.
Một đất nước nhỏ bé, những con người bình thường, đã làm được những điều phi thường ấy. Họ chống chọi bằng tất cả sức lực, lòng can đảm và tinh thần yêu nước mãnh liệt như biến thân thể thành vũ khí, chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khi chứng kiến đồng đội hóa thành “ngọn lửa sống”, t.a.n x.ư.ơ.n.g n.á.t t.h.ị.t ngay bên cạnh nhưng chẳng thể làm gì khác.
Trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ không chỉ là một trận đánh. Đó là bản hùng ca đã làm thay đổi cục diện, giúp tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng hơn trên bàn đàm phán Paris. Thế giới ngỡ ngàng trước sự kiên cường của một đội quân “ngủ trong b.o.m, sống trong m.á.u, c.h.ế.t mà vẫn giữ thành”.
Những chiến sĩ can trường ấy chưa từng qua lớp huấn luyện nào, họ chỉ là sinh viên, nông dân, trẻ con chưa kịp trưởng thành buộc phải cầm súng để giữ nước.
Ngay đến quân địch cũng phải đau đầu vì sự ứng biến linh hoạt của quân ta đối với mọi loại hình tấn công của họ. Dù là chiến thuật tốc chiến tốc thắng của sư đoàn dù, chiến thuật lấn dũi của sư đoàn thủy quân lục chiến, hay chiến thuật đánh nhỏ đánh lẻ của lực lượng biệt động đều bị quân ta phá giải.
Mỗi trang sách Mưa đỏ như một thước phim quay chậm, tái hiện rõ nét giai đoạn lịch sử bi tráng đầy đ.a.u thương của dân tộc.
Đây không phải là một tiểu thuyết chiến tranh để đọc và khóc mãi về nỗi đau trong quá khứ. Đó như một lời nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng m.á.u x.ư.ơ.n.g của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Chúng ta hãy sống biết ơn, trọn vẹn hơn để xứng đáng với sự hi sinh ấy.
“Hết kháng chiến nếu con còn chưa về. Mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng
Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn…’
Bài hát Còn Gì Đẹp Hơn – Nguyễn Hùng (MAYDAYs) OST phim Mưa Đỏ