Tôi luôn tin rằng trên đời này có hai loại sách. Một loại mua về, đọc một lần và mãi mãi nằm trên giá sách đến suốt phần đời còn lại. Loại thứ hai, cũng được mua về đọc. Nhưng vĩnh viễn không được yên thân. Chúng lăn lộn, lạc trôi từ chỗ này đến chỗ khác, từ bàn ăn, nhà tắm, thậm chí đôi khi là nằm cả trong toilet. Bởi đơn giản, chủ nó lôi đi khắp nơi. Có đôi khi tưởng yên thân được dăm bữa nửa tháng lại bị chủ moi ra tiếp tục “hành hạ”. Và Kafka Bên Bờ Biển là một quyển sách như thế.
Với một đứa có tốc độ đọc khá nhanh như tôi, việc sách dày hay mỏng không phải là vấn đề quá to tát (Thậm chí đôi khi tôi còn bị dị ứng bởi ánh nhìn của lũ bạn khi nhìn quyển sách trên tay tôi và cách chúng cư xử như thể tôi là sinh vật lạ). Thì với độ dày 530 trang đối với tôi chỉ như cuốn truyện tranh và tôi có thể đọc veo phát hết ngay sau đó. Tuy nhiên, “cuốn truyện tranh” mang tên “Kalfka Bên Bờ Biển” lại khiến tôi phải đọc cực kỳ nhẩn nha và chậm rãi như đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt. Bởi chỉ cần lơ là hay đọc nhanh một chút là tôi có thể lỡ “nhịp” và rơi vào mơ hồ ngay.
Chuyện bắt đầu khi chân vật chính của chúng ta- Kafka Tamura bỏ nhà ra đi trước sinh nhật thứ mười lăm của mình. Mang theo mình lời nguyền khủng khiếp từ người cha. “Một ngày nào đó mày sẽ giết cha, ngủ với mẹ và chị của mày”. Và phía bên kia của Nhật Bản, một ông già “không được bình thường cho lắm” cũng ra đi, bắt đầu hành trình riêng của mình.
Đây là một câu chuyện hoàn toàn bất thường và phi logic. Cá từ trên trời rơi xuống, mưa đỉa, Cuộc xâm nhập của người ngoài hành tinh? nói chuyện với mèo, thế giới chồng trong thế giới. Một sự hỗn loạn y như chiếc bánh trung thu nhân thập cẩm nhưng mà là sự hỗn loạn có trật tự, có lớp lang và đặc biệt là “ngon” không cưỡng lại được. Đến mức bạn mặc xác những câu hỏi không lời giải đáp và mải miết đọc cho đến khi kết thúc.
Liệu Kafka có thực sự sẽ giết cha và ngủ với mẹ của mình? Liệu cậu và ông già kỳ quái có thể gặp được nhau? Mưa đỉa là cái gì? Tớ sẽ không spoiler nội dung đâu, tớ sẽ để mọi người tự cảm nhận cuốn sách theo cách của mọi người. Hãy cho cuốn này là một món Cocktail, và người đọc chính là người nghệ sỹ bartender. Công thức là chung đấy, nhưng tự mỗi người sẽ có một biến tấu theo cách của riêng mình. Đến cả tớ, mỗi lần đọc ở một thời điểm khách nhau còn ngẫm ra những cái mới, những góc nhìn khác hoàn toàn cơ mà.
Nếu bạn tâm trạng bạn đang rối bời và không biết nên đi đâu làm gì để tìm thấy sự bình yên, hãy đọc nó. Tớ biết là nghe có vẻ “sai sai” khi tìm bình yên trong một cuốn sách không lấy gì làm bình yên này. Nhưng mà tin tớ đi, cứ đọc là biết. Haruki có bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu ^^