[Review Sách] Bữa cơm ngày mai chúng ta cùng chờ đợi (Maiko Seo) – Tương lai chúng ta chưa từng vẽ nên
Câu chuyện đi từ sự cô độc đến sự kết nối, đi từ nỗi đau đến ủi an, đi từ sự khuyết thiếu của Hayama đến của Koharu, đi từ vị đắng đến vị ngọt của tình yêu.
Cảnh báo: Có tiết lộ nội dung truyện!
Valentine sắp đến, rất hợp để "nhâm nhi" và hạnh phúc.
Là câu chuyện tình yêu đắng cay ngọt ngào trong 7 năm giữa Ryota Hayama và Koharu Uemura, từ ngày đầu tiên hẹn hò cho đến ngày họ kết hôn. Nếu Hayama là một chàng trai trầm tính, gần như thờ ơ với mọi thứ xung quanh, tách biệt với bạn bè cùng lớp; thì Uemura lại là một cô gái hoạt bát, hay nói cười, tràn đầy năng lượng. Nếu Hayama luôn lắng lo về những điều thuộc về Uemura, chia sẻ những xúc cảm giống như bao chàng trai bình thường khác khi yêu; thì Uemura lại có cách mở lòng riêng của mình, ấp ôm giấc mơ nho nhỏ về một gia đình vẹn tròn – điều cô đã chẳng thể có trong cõi đời này. Tưởng chừng như hai đường thẳng song song mãi không có điểm giao nhau, ấy vậy mà lần ghép cặp bất đắc dĩ trong phần thi nhảy bao gạo ở ngày hội trường đã mở ra muôn vàn khoảnh khắc bên nhau giữa cả hai.
Sau sự ra đi mãi mãi vì bệnh hiểm nghèo của anh trai, Hayama dần trở nên khép kín, u uất, tự trách mình và sống giữa những ý nghĩ tiêu cực. Cậu dằn vặt về phút giây chia ly, bởi “chia ly là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời”, dẫu “việc chấp nhận một sự chia ly trái với mong muốn quả là một điều quá sức” với cậu. Cậu cho rằng những lần gặp gỡ cuối cùng giữa anh trai và mình đều vô ích; cho rằng mọi sự cố gắng thấu hiểu, níu giữ của cậu đều vô ích; cho rằng cậu không có một lý do tồn tại thích đáng nào, còn người anh trai nằm lại mãi ở tuổi 16 của cậu quá đỗi thiệt thòi. Cái chết của anh trai trở thành vết cắt nơi trái tim Hayama, khiến một cậu bé mới bước vào tuổi mới lớn hoài nghi về sự sống, cuộc đời; thậm chí, cõi lòng của cậu cũng theo thân xác người anh, bị vùi lấp dưới lớp đất sâu.
Hayama đã từng là một cậu bé vô lo vô nghĩ, thích chạy nhảy và nô đùa cùng anh. Giờ đây, cậu bé ấy bị cưỡng ép phải lớn thật nhanh, gánh lên vai trách nhiệm thay anh mình sống tiếp cuộc đời dài rộng. Cậu bé coi sinh mệnh của mình thuộc về hơi thở thoi thóp của anh, cậu chìm đắm trong thế giới của những người xa lạ, của những kẻ xấu – người tốt chết như ngả rạ, của bất cứ con người nào khác ngoài cậu trên những trang sách. Cho đến một ngày nọ, lời tỏ tình không cần đáp lại của Uemura khiến cậu bàng hoàng nhận ra những ngày đã trôi qua ở cuộc đời của mình. Cô ấy sẽ đột ngột cắt đứt câu chuyện đau buồn của cậu, cô ấy cho cậu biết tương lai sẽ không phải là những ngày tháng trống rỗng, chỉ bởi cậu được cảm nhận những điều tốt đẹp trong giây phút hiện tại.
Giữa Uemura và Hayama, hóa ra không phải chỉ có sự đối lập trong tính cách, cả hai thực ra cùng chia sẻ chung một thế giới. Ở thế giới đó, cái chết và sự sống song hành với nhau, nỗi đau và hạnh phúc song hành với nhau, bầu bạn và chia cách song hành với nhau; thậm chí, vẹn tròn và cả khuyết thiếu cũng song hành cùng nhau. Uemura chưa từng biết mặt bố mẹ mình, cô nghe kể mình là “trái ngọt” của một cuộc tình vụng trộm, và những ngày tháng tương lai bố lẫn mẹ sẽ không muốn gặp cô đâu. Cuộc đời mỗi người chỉ có duy nhất 2 lần để tạo ra một gia đình đúng nghĩa, đó là khi người đó sinh ra và khi người đó kết duyên. Cô đã lỡ mất lần đầu tiên, vậy nên Uemura chẳng muốn mình lỡ mất cơ hội còn lại cuối cùng.
Có những câu chuyện đi cùng ta theo năm tháng, có những góc khuất đến cả người thương ta cũng chẳng muốn kể. Câu nói “Anh muốn biết mọi chuyện về em” của Hayama vốn dĩ là một lời yêu đầy trách nhiệm, nhưng câu nói ấy lạnh lùng, đớn đau, và bóp nghẹt người anh yêu biết mấy. Trong tình yêu, đôi khi, chúng ta chỉ cần chia sẻ sự thấu hiểu với người kia, vì mỗi một trái tim đều có ngăn kéo bí mật – càng cố mở khóa, càng tổn thương nhiều. Uemura đột ngột nói lời chia tay Hayama, cô không để lại cho anh bất cứ lý do nào. Sự tồn tại từng hòa tan nỗi u uất của anh bỗng chốc rời khỏi cuộc đời và thế giới của anh. Mất đi cô, anh lao vào một cuộc tình chóng vánh, một hơi ấm dịu dàng “thắp lên” cho riêng mình anh. Từ người yêu mới anh biết được, tình yêu có thể làm thay đổi một người: “Nghĩa là chỉ cần anh yêu ai đó, anh sẽ phá vỡ mọi thứ quy tắc luật lệ.” Anh biết, ngôi xưng “bọn tôi” không bao giờ là anh cùng ai khác, mãi mãi là anh cùng Uemura.
“Cái chết” bắt đầu từ lần gặp nhau đầu tiên, đến tận phút giây hai người trở thành một nhà. Nhưng, “một nhà” mà Koharu muốn, là gia đình nhỏ đầy ắp tiếng khóc tiếng cười trẻ thơ. Việc thiếu vắng bố mẹ đã “ủ” một khát khao “làm mẹ” cháy bỏng trong cõi lòng cô. Ấy vậy, đấng cao xanh luôn thích thử thách con người, Koharu bị u liên kết và buộc phải cắt bỏ tử cung, hoàn toàn từ bỏ ước ao “có con”. Thật khó để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này, ngay cả một người tối ngày tỏ vẻ dửng dưng trước sóng gió như cô, cũng không kìm lòng được. Sợ hãi, vùng vẫy, trách cứ,… mọi xúc cảm vỡ òa và đập vỡ vẻ mặt chưa một lần hoảng loạn của Koharu. Những ngày tháng ở bệnh viện chờ phẫu thuật và chờ bình phục, Hayama “sưởi ấm” cho Koharu và Koharu cũng “vỗ về” Hayama. Với Hayama, sự sống, sinh mệnh của Koharu quan trọng hơn hết thảy. Với Koharu, mọi điều khủng khiếp nhất cũng trở nên bình thường trong ánh nhìn chăm chú của chồng mình.
Giờ đây, “cái chết” hay những thương tổn của sự vụn vỡ từng giày vò, đè nén hai con tim chợt tan thành hư vô. Bữa cơm tối có hai đôi đũa, vài món ăn, tương lai giản đơn ấy mới thực sự chứa chan hy vọng. Không ai biết đón đợi chúng ta ở phía trước là bão táp, mưa giông, hay ngày hửng nắng; không ai biết tiếng nức nở hay tiếng cười vang rộn sẽ ngân vang trong những ngày mai đó; điều duy nhất chúng ta biết, có lẽ chỉ là con đường có dài đến mấy cũng sẽ dẫn đưa ta về nhà mà thôi.
Cốt truyện đơn giản, không lồng ghép nhiều biến cố; lời văn nhẹ nhàng, điềm nhiên, chảy trôi như dòng suy nghĩ của mỗi người. Câu chuyện đi từ sự cô độc đến sự kết nối, đi từ nỗi đau đến ủi an, đi từ sự khuyết thiếu của Hayama đến của Koharu, đi từ vị đắng đến vị ngọt của tình yêu.
“Nhưng gần đây anh chợt nghĩ rằng, giữa những đau khổ đó anh vẫn học được một số thứ cho riêng mình. Nếu nhờ việc của anh trai mà lúc này anh có thể đưa một bàn tay cho em nắm, dù chỉ một chút thôi, anh vẫn thấy biết ơn những ngày tháng đau khổ đó.”
Cuộc đời này muôn màu muôn vẻ, có người ôm nỗi đau mà sống, lại có người lẳng lặng bước đi qua tháng năm. Dẫu cuộc đời có ám màu “cái chết”, nhưng chắc chắn, khi “tia nắng xuyên qua tầng mây mỏng”, khi chúng ta “phải từ bỏ rất nhiều điều vẽ nên cho tương lai của mình”, thì “trước mắt chúng ta, rất nhiều thứ vẫn đâm chồi nảy lộc”.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất