Vào một ngày cuối tuần u ám, khi mà tâm trạng không khác gì bầu trời ngoài kia, mình nhất định sẽ cuộn mình trong chăn và lôi Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em ra đọc.
Nghe cái tiêu đề đã sến sẩm rồi đúng không, lại thứ “ngôn tình” hảo ngọt đầy mộng mơ đây mà. Nhưng ấy khoan, đừng vội. Ngồi xuống đây cái đã.
Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em là câu chuyện kể về hành trình trưởng thành của Kiều Nhất và câu chuyện tình yêu giữa cô và F. Kun. Cuốn sách là những hồi ức chắp vá của chính tác giả về tình yêu của cô với chồng mình. Từ sự tự ti không dám đối diện, quá trình cô ấy dần dần trưởng thành, dần dần trở nên lạc quan ưu tú cho đến lúc cô ấy hoàn toàn tự tin đối diện với tình yêu.
Còn nam chính, anh có mẫu số chung của các nam thần thường thấy. Nhà giàu, đẹp zai, “nạnh nùng boi”… nhưng cũng là một con người rất thật với những lúc thất bại, chạm đến điểm đáy của cuộc đời, những lúc tâm trạng đi xuống, “liều mạng làm việc cho chính mình tê liệt”. Và cả những lúc cư xử như một người chưa trưởng thành.
Điều khiến mình thích cuốn sách này chính là sự chân thật. Kiều Nhất- nữ chính của chúng ta không phải là loại não tàn, không phải bình hoa di động xinh đẹp ngất trời, cũng không phải xuất thân giàu có hay có một tuổi thơ bất hạnh...- khuôn mẫu xa xôi của những truyện ngôn tình mà ta từng đọc. Cô ấy chỉ là cô gái đơn giản, một cô gái mà ta có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu:
“Thời học sinh tôi là một nữ sinh rất không nổi bât, luôn mặc đồng phục dài rộng, đeo kính dày, ngày nào cũng buộc tóc đuôi ngựa, xõa tóc hay giơ tay đều cần dũng khí rất lớn”.
Có một câu nói mà mình vô cùng tâm đắc: 
<i>“Thứ khó chịu nhất trên đời, chính là lòng tự trọng”. </i>
“Thứ khó chịu nhất trên đời, chính là lòng tự trọng”.
Đúng vậy, có nhiều người sẽ không hiểu, nhiều người sẽ trách Kiều Nhất khi cô ấy khi từ chối lời tỏ tình của nam chính. Mình thì khác, mình hiểu cảm giác ấy:
<i>“Tôi không dám mở lòng đón nhận hạnh phúc như bây giờ, bởi vì sợ thất vọng nên đối với chuyện gì cũng không dám hi vọng”</i>
“Tôi không dám mở lòng đón nhận hạnh phúc như bây giờ, bởi vì sợ thất vọng nên đối với chuyện gì cũng không dám hi vọng”
Chỉ những ai từng tự ti, từng cảm thấy những nỗ lực cố gắng của mình là chưa đủ mới hiểu được. Nếu xuất phát của bạn vốn đã hơn người. Nếu bạn sinh ra đã xinh đẹp, bạn chẳng cần cố gắng cũng đạt được thành tích cao, không cần lấy lòng cũng khiến người khác quý mến. Bạn vĩnh viễn không hiểu được thứ cảm xúc đắng nghét ngập tràn nơi cuống họng ấy.
Ai cũng từng có khoảng thời gian khó khăn, khoảng thời gian mà bạn hoàn toàn lạc lối, không biết mình là ai, không biết mình nên làm gì. Kiều Nhất cũng thế. Nhưng rồi cũng giống như chúng ta, vượt qua giai đoạn “tự ti, mẫn cảm, vặn vẹo”. Cô ấy dần trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, khiến mình trở thành một phiên bản ưu tú hơn mỗi ngày:
“Sau đó tôi rời khỏi nhà một mình bên ngoài học đại học, làm quen một đám bạn bè, đều là những người rất thú vị. Khi đi làm tiếp xúc vô vàn kiểu người, vứt bỏ sự tự ti trẻ con, bước vào xã hội người lớn, từ một nhân viên quèn dần trở thành người đảm đương một góc trời.”
Mình thích gọi Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em là một ly trà chanh quất mật ong nóng hổi và ngọt lịm bởi độ dễ chịu của nó. Một câu chuyện tình yêu đơn giản, ngọt ngào mà ấm áp. Không có nhiều drama, không hành hạ độc giả bằng những tình huống khó có thể xảy ra ngoài đời thực. Nó là một câu chuyện rất thật, rất đời thường mà chúng ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu.
Sách rất mỏng, số trang rất ít. Nếu tốc độ đọc nhanh, bạn hoàn toàn có thể đọc xong một buổi sáng và tâm trạng của bạn sẽ ngọt cả một ngày dài hôm đó.