"Tao luôn nghĩ cuộc đời vốn rất không công bằng với mình từ lúc sinh ra. Nhưng với những gì đã trải qua thì tao đã thay đổi quan điểm. Có được tình yêu, và những người bạn, đi qua những khoảnh khắc không thể quên được trong cuộc đời! Số phận cũng không đến nỗi bạc đãi quá phải không"
(Tạm) khép lại 68 chương truyện của "Ranh giới", chắc hẳn trong lòng nhiều độc giả cũng gợn lên nhiều cảm xúc khó tả như tôi. Đó là cảm giác hơi...khó chịu (khi chờ mãi không ra chap mới) xen lẫn chút buồn man mác. Qua dòng hồi ức của tác giả, người đọc như hình dung ra trong đầu những gì Hiếu và Ngọc đã trải qua trong hành trình đến với nhau.
Cũng vì là hồi ức, nên những tình tiết trong phim có sức hấp dẫn đến kì lạ. Nó hấp dẫn với sự chân thật đến trần trụi, nó đáng đọc vì câu chuyện của hai nhân vật chính vừa có chút ngôn tình nhưng cũng đầy thực tế.
Dòng thời gian phi tuyến tính cùng những chi tiết thực - ảo đan xen trong luồng hồi tưởng của Hiếu khiến người đọc không khỏi khắc khoải. Những cơn mưa, những giấc mơ là hai cánh cửa đưa Hiếu trở về miền ký ức, kéo Hiếu về bên Ngọc trong những ngày xa cách, dù chỉ là giữa cơn mê.
Tuy vậy, chẳng ai cứ sống trong mơ mãi được, dù cho đó là giấc mơ đẹp, thậm chí nhân vật chính còn phải hét vào giấc mơ rằng "giấc mơ ơi, tao đâu còn nước mắt để mà khóc nữa..."
Tình yêu trong mơ cũng là thứ mà bạn bè hay tán dương câu chuyện của hai nhân vật chính. Nếu không phải trực tiếp trải qua những sóng gió ấy thì ai cũng thích, còn với hai người trong cuộc, cả hai đã quá mệt mỏi vì cứ phải chạy theo cuộc chơi của số phận rồi.
Ở đời, mọi chuyện cũng vận hành theo cách tương tự, nhìn thì cái gì cũng dễ. Ai cũng muốn biến mình trở nên đặc biệt, nhưng thứ ta thật sự cần lại là trở thành người bình thường như bao người khác...
Dòng hồi tưởng đan xen trong tâm trí Hiếu gần như mọi lúc. Chỉ cần một bóng hình quen thuộc thôi là đủ để những hồi ức tràn về. Đó là căn phòng nơi Hiếu và Ngọc làm báo tường, là cây bàng cổng nhà Ngọc, là đêm mưa năm nào. Dòng hồi tưởng ấy khép lại bằng những giọt nước mắt...
"Có đủ nước mắt để nhìn về nữa không...anh?"
Một điều khác khiến tôi rất ấn tượng ở tác phẩm này chính là cách mà tác giả xây dựng nhân vật. Dù là một cuốn hồi ức, nhưng Rain8x lại xây dựng những nhân vật xuất hiện trong đó một cách rất tinh tế, rất có chiều sâu khi mỗi người đều có một câu chuyện riêng được kể lại theo cách rất riêng.
Những kí ức của Sơn tại Slovakia, những gì Mỹ Uyên trải qua trước khi gặp Hiếu và câu chuyện riêng của mỗi nhân vật trong "Ranh giới" đều hiện lên sinh động, hấp dẫn qua ngòi bút khéo léo của tác giả. Người đọc thấy được những thay đổi trong tâm lý của Sơn sau buổi chiều hôm nào, người đọc cũng thấy được nỗi khổ của những người bước ngang qua đời Hiếu, như Jenny, Mỹ Uyên hay Mai...
Những kỉ niệm ta có trong đời là những điều quý giá và không bao giờ có lại được. Hiếu có lẽ đã không còn "hận trời quá bất công" nữa khi bên cạnh anh vẫn còn Sơn, vẫn còn Hòa, vẫn còn những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mình.
Quan trọng hơn, sau chừng ấy những gian khó, Hiếu vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu trong mình, vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ trong hành trình trưởng thành.
Rõ ràng là Hiếu và Ngọc xứng đáng với một cái kết đẹp sau bao ngày tháng giông bão, hãy cùng chờ những chap tiếp theo của tác giả để theo dõi nốt hành trình tìm về tình yêu của đôi trẻ năm nào...