Review "Ranh giới" - Rain8x: Trưởng thành từ thương đau (Phần 4)
Tôi từng tự hỏi tại sao tác giả lấy tên là "Ranh giới" cho những hồi ức của mình, phải chăng nhân vật chính dù cố gắng thế nào cũng không thể đến với người mình yêu, vì bị một thứ "ranh giới" vô hình ngăn cản?
"...Anh ngốc, kể từ lúc anh bước chân vào ngôi nhà này, chúng ta đã chờ đợi nhau trong suốt cuộc đời rồi..."
Tác giả rất khéo léo khi bắt đầu mỗi phần truyện đều bằng cảnh Hiếu thức dậy và nhận ra Ngọc đã không còn bên mình. Lần này, thử thách với Hiếu sẽ lớn hơn nhiều khi gia đình Ngọc có chuyện và nếu theo những gì mẹ Ngọc nói, khó có cơ hội để cho hai người gặp lại nhau lần nữa.
Một chuyến đi Sài Gòn với quyết tâm tìm lại tình yêu của mình được nhóm bạn của Hiếu vạch ra. Chuyến đi ấy bão táp nhiều hơn so với những gì Hiếu hình dung, Sài Gòn có vẻ không phù hợp với một người thích sống nội tâm, yên bình như Hiếu, nhất là khi trong lòng Hiếu đang có những cơn sóng cuộn trào.
Nếu như những chap trước, khán giả thấy một Hiếu bản lĩnh, mạnh mẽ và sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu của mình thì ở phần 4, Hiếu đã đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Sơn còn "tặng" cho Hiếu một đấm khi biết tin người mình gọi là "đại ca" lại đi làm điều đó...
Phải chăng, sau bao giông bão, Hiếu đã đầu hàng số phận?
Là Hiếu muốn chạy trốn khỏi thực tại phũ phàng này hay Hiếu đơn giản là đã quá mệt mỏi khi trở thành con cờ trong bàn cờ số phận?
"Nếu như... nếu như.... là cái cụm từ giả định, phân vân cho một định hướng ngã rẽ trong một tác động nào đó ở thì quá khứ. Khi thốt lên cụm từ đó hay đơn giản chỉ là ngẫm nghĩ trong đầu thì đa phần là những tiếc nuối hoặc hối hận, ẩn đằng sau nó là những mong muốn thay đổi lại vận mệnh..."
Thật may, chàng trai ấy đã kịp tỉnh lại, "Anh không thể nào thành kẻ thua cuộc được", Hiếu đã nghĩ như vậy và bất chấp cơ thể còn chưa khỏi hẳn, Hiếu đã gặp Ngọc theo cách ít ngờ tới nhất, cũng chỉ để nhận lại cái tên mới của mình...
"Hoàng tử đạo chích"
Trở lại Hà Nội, Hiếu một lần nữa gặp lại Mai trong bữa liên hoan của mọi người. Những lúc Hiếu cô đơn, mông lung nhất, Mai đều xuất hiện và kéo Hiếu về thực tại, giữa Mai - Hiếu - Ngọc dường như có những điểm giống nhau đến kì lạ.
Nhưng giống nhất là ở cách cả ba con người đều yêu đến điên dại, đều dám đương đầu với số phận xoay vần để níu lấy tình yêu đích thực của đời mình...
Ông trời có lẽ bất công với Hiếu khi luôn thử thách anh và người mình yêu, nhưng số phận vẫn biết bù đắp lại những bất công ấy bằng cách cho Hiếu những người bạn thật tốt. Đó là Hòa, là Sơn và cả những người bạn của Ngọc như Lê Chi, Tiên...
Lại một chuyến đi Sài Gòn nữa, lại trở thành "Hoàng tử đạo chích" nhưng bên trong căn phòng ngày nào chẳng còn dáng hình thân quen. Kể từ đây, một hành trình mới bắt đầu, ở một địa điểm khác: Đà Lạt!
Có những chuyện, nếu không làm ngay, sẽ chẳng còn cơ hội để làm lại, để mà sửa sai nữa.
Ngọc và Hiếu đã dám thổ lộ lòng mình, dám sống với tình yêu của mình và cả hai chưa từng hối hận vì điều đó.
Nhưng Sơn thì khác, Sơn vẫn ân hận vì ngày hôm đó đã không làm trái lời "sếp". Đó cũng là lí do Sơn hăng hái đến như vậy trong chuyến hành trình đi tìm lại tình yêu cho "đại ca" và "sếp" của mình.
"...Khi thấy đại ca gục xuống đường tàu, em đã ước gì em có thể trái lời dặn dò của sếp, thì mọi chuyện có lẽ đã theo một diễn biến khác! Và đó là điều khiến em ân hận và day dứt mãi, nó theo em suốt năm học lớp 12, và cả về sau nữa. Đó là lý do cái lần quay trở lại lớp em luôn khắc khoải mong đại ca phải đi tìm sếp. Mà đó cũng là lý do cho tất cả những gì em làm đến tận lúc này.
Em không có điểm khởi đầu, nhưng quãng thời gian buổi trưa sếp đưa bức thư, và buổi chiều hôm đó khi em và đại ca dìu nhau thất thểu về, nó lại chính là lý tưởng mà em muốn quay lại để làm lại. Quãng thời gian cái thằng ngỗ nghịch bẩn bựa trong em nhận ra những điều tốt đẹp thực sự mà một con người có thể vươn tới được, chẳng cần những viển vông xa vời, kỳ diệu nó lại ở những điều chân thành mộc mạc nhất."
Hiếu từng tự hỏi, tại sao số phận luôn trêu ngươi những người phụ nữ Hiếu gặp trong đời? Đó là mẹ Hiếu, là Ngọc, là bà lão trong đêm mưa năm nào, là Mỹ Uyên, là Mai...
Những thương đau sẽ làm ta trưởng thành, nhưng để lại đó là những vết thương lòng khôn nguôi. Phó mặc cuộc đời theo số phận hay đứng lên tự viết ra số phận của mình là lựa chọn mỗi người, ta không thể khuyên ai đó làm như thế nào, cũng không ai dám chắc sau đó, ta sẽ nhận lại những gì?
Thậm chí, ngay cả khi đứng lên chống lại thứ gọi là "định mệnh", liệu đó có là "định mệnh" của ta hay thứ đón chờ ta sau đó mới thật sự là những gì ông trời đã sắp đặt?
Ở thời điểm tôi viết những dòng review này, bộ truyện dừng lại ở chap 68, khi nhóm bạn của Hiếu lờ mờ có những đầu mối đầu tiên. Tác giả Rain8x cũng đã 2 năm chưa viết tiếp hành trình của mình và rất nhiều fan trung thành đang chờ chap tiếp theo của câu chuyện và tôi sẽ chờ đến khi nào bộ truyện khép lại để viết nốt đoạn review này.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất