"Qua những con đường năm xưa để trở về. Chúng tôi đi chầm chậm trong nỗi buồn vẫn chưa thể nguôi ngoai, và những kỷ niệm thì cứ lưu luyến như muốn níu giữ.

Nhìn con đường và cánh đồng lúa, phảng phất hình ảnh hai cô cậu học trò đèo nhau trên chiếc xe đạp, nói cười tíu tít trong ánh chiều tà năm xưa...
"
Cũng giống với chương 2, chương 3 của tác phẩm bắt đầu với việc Hiếu thức dậy vào một buổi sáng và nhận ra rằng Ngọc không còn ở bên nữa. Nhưng lần này khác ở việc những hi vọng của Hiếu đã có hình thù rõ ràng, không còn mơ hồ, mông lung như thời điểm trước đó.
Quan trọng hơn, Sơn cũng đã trở về sau những ngày tháng lang bạt nơi trời Âu với hành trang là những bài học giúp chàng thanh niên ấy trưởng thành, vững vàng và chững chạc hơn. Cuộc sống của Hiếu đã màu sắc hơn, tươi vui hơn nhưng cũng mệt mỏi hơn, gấp gáp hơn.
Năm thứ 2 Đại học, bạn bè mới, môi trường mới, những mối quan hệ mới giống như những phương trình hóa học buộc ta phải cân bằng. Đôi khi giữa dòng đời xô bồ ấy, ta bỗng quên mất những điều bình dị, quý giá vẫn bên chúng ta.
Và bà lão trong đêm mưa năm nào, buồn thay, vô tình bị lãng quên giữa vòng xoáy cuộc đời đang cuốn Hiếu vào. Bà lão ấy không tên tuổi, cũng chẳng có một địa chỉ rõ ràng, ngay cả Hiếu và Ngọc cũng chỉ gọi bà là "bà". Dù không thể gặp lại bà lần cuối, có lẽ những lần ít ỏi Hiếu và Ngọc tới thăm bà đã giúp bà thanh thản phần nào giữa căn nhà cô quạnh.
"Chúng tôi đã tìm về với bà khi những tổn thương, những nghi hoặc hiểu lầm đang đẩy chúng tôi cách xa nhau. Như những đứa trẻ chạy về bên mẹ tìm kiếm sự an ủi vỗ về. Và ở đấy, chúng tôi đã chạm vào những khởi nguồn của dĩ vãng yêu thương, bắt đầu tháo gỡ bế tắc để tìm lại con đường. Tìm lại ánh hoàng hôn năm nào"
Sau khi trở lại thăm mộ bà, Hiếu và Ngọc bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên trong đời cùng hội bạn. Đó là những kỉ niệm đẹp mà không chỉ Hiếu và Ngọc đã cùng tận hưởng mà cả hội bạn với Hòa, Thúy, Hồng, Sơn cũng đều có những giây phút thật tuyệt vời.
Sự cố với gia đình của Hiếu kéo Ngọc trở về với nơi gắn kết mọi chuyện. Những ngày tháng trở lại Phúc Yên, trở lại nơi bắt đầu mọi chuyện giống như một khoảng yên bình giữa những ngày giông bão.
Càng đọc, tôi càng khâm phục Hiếu, khâm phục bản lĩnh của chàng trai này trước những cám dỗ của dòng đời. Nhưng sự bản lĩnh và lòng chung thủy của một người đôi khi lại là nỗi buồn của người khác. Ngọc Mai như một bản thể "song trùng" của Mai Ngọc - người yêu Hiếu và nếu hai người đến với nhau, đó cũng sẽ là một couple rất đẹp đôi.
Mai và Hiếu (cả Ngọc nữa) đều giống nhau ở cách cả hai luôn muốn dành những gì tốt nhất cho người mình yêu, dẫu cho mình có đau khổ. Với Mai, cô chấp nhận dành lời ước trong sinh nhật tuổi 20 của mình để chúc phúc cho người cô không thể nên đôi nên cặp. Bông sen trắng và câu nói "Điều ước lúc nãy của Mai, là mong hai người sẽ mãi mãi bên nhau...anh giúp Mai thực hiện nó nhé..." khiến tim tôi chùng xuống lần thứ hai, lần đầu là lúc cả hai thăm bà lão nhưng hay tin bà đã qua đời.
Nhưng dù Hiếu có mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu thì cũng chẳng thể nào chạy thoát được số phận. Việc Ngọc trốn gia đình đi Hà Nội đã đến tai mẹ Ngọc và một cuộc chia ly đẫm nước mắt nữa đã diễn ra. Sau 2 năm, Hiếu gặp lại mẹ Ngọc, Ngọc gặp lại mẹ Hiếu. Ánh mắt hai con người nhìn nhau trước khi rời đồn công an ở Phúc Yên 2 năm trước, với 4 con mắt chạm nhau khi mẹ Ngọc kéo cô khỏi Hà Nội là tiếng lòng khắc khoải của những con người không thể vượt qua thứ mang tên "số phận".
Đọc toàn bộ tác phẩm, tôi vẫn thắc mắc lí do tác giả để tên là "Rain8x". Sau đó, tôi nhận ra rằng dù hình ảnh hoàng hôn đi xuyên suốt cả câu chuyện nhưng những hạt mưa mới là chất xúc tác cho tâm hồn của tác giả. Mỗi lúc trời đổ mưa hay mỗi khi Hiếu đi ngủ là lúc anh phải cố đẩy mình ra khỏi dòng hồi ức, kéo mình về với thực tại.
Một thực tại mà anh luôn muốn chạy trốn...