"...Rau cải luộc, gà rang, cà ghém, muối lạc, và...tình yêu!"
Nếu có một giai đoạn nào đó trong đời khiến con người ta cô đơn và mệt mỏi nhất, đó hẳn là quãng thời gian ta thay đổi môi trường. Bạn có nhớ cảm giác thức dậy ở căn phòng xa lạ, xung quanh chẳng còn tiếng mẹ gọi, chẳng còn những người bạn thân và cũng chẳng còn cô người yêu cùng lớp để ngắm nhìn?
Nhân vật Hiếu cũng bước vào phần 2 của cuộc đời mình như vậy đấy. Vết thương lòng ngày nào có lẽ đã không còn rỉ máu, chàng trai 18 tuổi bước vào cuộc sống mới với bao cám dỗ thử thách mà không có ai bên cạnh. Không có Sơn, không có Ngọc, trong khi người mẹ thì lại ở quá xa. Chỉ trong vài ngày ít ỏi tại Hà Nội, Hiếu đã biết thế nào là "tệ nạn" và hiểu được sự nghiệt ngã của số phận con người.
Cái chết của người dang tay cứu vớt Hiếu giữa đêm cô quạnh như một hình ảnh quá đỗi chân thực về thế giới ngoài kia. Nơi đó, có những con người bám víu lấy hi vọng để sống tiếp, để rồi khi hi vọng không còn, họ cũng chẳng tìm ra lẽ sống của mình.
Như tôi đã nói, thứ khiến tác phẩm này trở nên cuốn hút đến như vậy chính là sự chân thực đến trần trụi mà nó mang lại. Trong hành trình trưởng thành, ta sẽ gặp rất nhiều người và mỗi người trong họ đều sẽ để lại cho ta những bài học riêng. Cũng có vô số cám dỗ chờ ta trên con đường đời mà chỉ cần xao lòng một chút, ta sẽ sa chân vào vũng lầy mà chẳng thể nào thoát ra.
Nhân vật chính có vô số lí do để bị cuốn vào những cám dỗ nơi phố thị. Nhưng bằng thứ tình yêu nồng cháy với Ngọc mà Hiếu vẫn là Hiếu, vẫn là chàng trai đi cùng Ngọc trong đêm mưa hôm nào, dù cho môi trường mới đã khiến Hiếu thay đổi nhiều.
Tuy vậy, bên cạnh những cám dỗ, vẫn còn đó những điều tuyệt vời mà cuộc sống ban cho hai nhân vật chính, đó là những người bạn hết sức tuyệt vời. Không còn Sơn bên cạnh, nhưng Hiếu có Hòa, có Thanh, có những người bạn cùng xóm trọ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ Hiếu. Ngọc cũng có những người bạn giúp đỡ Ngọc rất nhiều (nhưng phải tới 2 phần sau, những Lê Chi, Toàn, Nhi mới có nhiều "đất diễn").
Và rồi tất cả những thứ đó đã được đáp lại khi Ngọc xuất hiện ở thời điểm Hiếu ít ngờ tới nhất. Đây cũng là nút thắt quan trọng nhất của cả 4 phần tác phẩm, khoảnh khắc ấy đã bám lấy Hiếu cho tới mãi sau này. Cũng trong lần gặp lại này, người đọc đã hiểu hơn về những gì đã xảy đến với Ngọc trong quãng thời gian trước đó. Ngọc cũng giống Hiếu, có nhiều lí do để quên đi chuyện tình của mình và chấp nhận bước vào cuộc đời mới (với Nhật Huy). Nhưng bằng sự cố chấp đến gàn dở của tuổi trẻ - thứ mà người lớn vẫn thường nói là "dại" đã kéo hai con người lại với nhau, một lần nữa.
Trong số vài ngày ít ỏi ở Hà Nội, Ngọc và Hiếu đã có cơ hội quay lại chốn cũ, sống lại những kỉ niệm xưa. Ngắn ngủi nhưng là đủ để đôi trẻ tiếp tục giữ ngọn lửa hi vọng trong mình. Có lẽ trong thế giới của cả hai khi ấy, thứ họ cần chỉ là "Rau cải luộc, gà rang, cà ghém, muối lạc, và...tình yêu!"...
Khoảnh khắc Ngọc trở lại Sài Gòn cũng là khoảnh khắc khép lại phần 2 của tác phẩm. Nếu phải làm một phép toán, xác suất để Ngọc gặp lại Hiếu ở nhà hàng nơi Hiếu làm việc có lẽ không lớn hơn bao nhiêu so với việc một trong hai trúng xổ số. Nhưng có lẽ ông trời cũng đồng cảm với đôi tình nhân ấy, nên mới trao cho họ cơ hội để gặp lại nhau, để đốt lên đống lửa tưởng như đã nguội lạnh trong lòng cả hai. Xứng đáng thôi, cả hai đã dám thổ lộ tình cảm của mình, đã dũng cảm vượt qua hết những khó khăn cám dỗ để cho tình yêu đầu tiên trong đời một cái kết thật đẹp...
Hoặc cũng có thể, đó là màn trêu ngươi của số phận, khi mang đến hi vọng cho Hiếu và Ngọc, đưa cả hai tới những cảm xúc vui vẻ tột cùng trước khi thả trôi xuống hố sâu tuyệt vọng...