"...Không! Em chỉ là Mai Ngọc của anh thôi!..."
Hai ngày, ngồi đọc hết 68 chap của bộ truyện từng làm mưa làm gió cõi mạng cách đây ngót chục năm. Có lẽ nhiều người sẽ rơi nước mắt, sẽ ngổn ngang tâm trạng, hoặc sẽ cảm thấy như có phần nào đó đang nổi lên trong lòng.
Và đó cũng là thứ đã thôi thúc tôi viết lên vài dòng "review" này. Đã 4 năm kể từ lần cuối viết gì đó trên sipderum, tưởng như hứng thú đã không còn nhưng có lẽ chính bộ truyện kia đã khiến tôi thích viết trở lại...
Lưu ý, tôi sẽ hạn chế đến mức tối thiểu những chi tiết xuất hiện trong truyện, nhưng khó có thể tránh khỏi việc spoil đôi chút nội dung. Vì vậy, nếu bạn muốn có một trải nghiệm trọn vẹn nhất, hãy tìm đọc truyện trước khi tìm đến những dòng review này.
Ấn tượng xuyên suốt 68 chap truyện mà tác giả Rain8x thả vào lòng tôi đó chính là sự chân thật, thậm chí thật đến nỗi khi tôi đọc đến đâu, tôi có thể nhìn thấy tất thảy những hình ảnh ấy trước mắt. Có thể những thứ gắn liền với tuổi thanh xuân của 8x đời đầu (như tác giả) là thứ gì đó xa lạ với một người sinh trước khi hai nhân vật chính gặp nhau chỉ 2 năm như tôi, nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra ánh mắt Hiếu và Ngọc chạm nhau và cả những xúc cảm mà hai con người đã trải qua trong quá trình đi tìm hạnh phúc của bản thân mình.
Phần một của câu chuyện kể về mối tình mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp và trải qua trong đời cấp 3. Mối tình ấy có chút ngây thơ, khờ dại của tuổi mới lớn. Mối tình ấy cũng có những giây phút thiếu suy nghĩ để rồi suýt nữa phải trả giá bằng con đường phía trước, như lúc hai người đến bên hồ nước. Mối tình ấy tưởng chừng như đã khép lại sau đêm mưa bão năm nào nhưng đó chỉ là mở đầu cho hành trình kiếm tìm tình yêu đích thực của hai nhân vật.
"Nếu sau này chúng ta có xa nhau, mỗi khi nào nhớ đến em, anh hãy nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống...em sẽ đến cùng với nhưng tia nắng cuối cùng...với anh"
Hình ảnh hoàng hôn được nhắc đến rất nhiều trong câu chuyện của tác giả. Ánh hoàng hôn cũng là hình ảnh phù hợp để so sánh với câu chuyện tình của hai nhân vật chính. Nó thật đẹp, thật ấn tượng đến nỗi ai cũng muốn ngắm. Tiếc thay ánh hoàng hôn chỉ đẹp trong giây lát, trước khi màn đêm tăm tối và lạnh lẽo phủ xuống không gian...
Chương 1 khép lại cũng là năm học lớp 11 của Hiếu, Sơn, Ngọc khép lại trong đại dương nước mắt nơi sân ga chiều. Trên sân ga ấy, ánh hoàng hôn đổ xuống cái bóng của hai chàng trai tuổi 17, phải, có lẽ Ngọc đang chờ Hiếu ở phía xa xa kia, nơi những hạt nắng cuối cùng còn sót lại trong không gian...
Hành trình trưởng thành của những nhân vật chính trong truyện đã trải qua chướng ngại đầu tiên. Nhưng chính những đau thương ấy lại là thứ mà ai cũng phải vượt qua trong đời. Thật may cho Hiếu, Ngọc là họ đã có những kỉ niệm thật tuyệt vời, sống trọn với thanh xuân, với những ngây ngô vụng dại. Họ cũng có những con người luôn bên cạnh mình, đó có thể là thằng bạn thân có chút nông nổi, bất cần, đó cũng có thể là những người không tên, không quen biết nhưng sẵn sàng giang tay cứu vớt ta giữa đêm mưa lạnh lẽo. Những vấp ngã, rồi chia ly sẽ khiến con người ta dần cứng cáp hơn và hãy cố gắng trân trọng những gì mình có, ở ngay khoảnh khắc này.
Trong số 4 phần của tác phẩm, có lẽ phần 1 này là phần được xây dựng chỉn chu và tinh tế nhất. Cũng đúng thôi, khi ấy, thế giới quan của tác giả chỉ gói gọn trong quãng đường nhà - trường và những buổi chiều lang thang cùng Ngọc. Như đã nói, câu chuyện của tác giả thật đến nỗi tôi tưởng như có thể nhìn thấy họ đang ôm nhau dưới ánh nến hay cùng vẽ bức báo tường. Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng có những ngày chỉ dám liếc nhìn cô bạn cùng lớp, ai cũng có những thằng bạn thân đối lập hoàn toàn nhưng lại là mảnh ghép không thể thiếu - như Hiếu và Sơn. Và ai cũng sẽ phải học cách chấp nhận và bước tiếp sau những khó khăn cuộc đời...
Và đó cũng là khép lại cho phần 1, mở ra những ngày tháng giông bão ở những phần sau...