Những ngày vừa qua, tôi thấy trên mạng xã hội tràn ngập loạt bài chia sẻ về bộ phim “Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng” (tựa Tiếng Anh là “Nobody”) của đạo diễn Vu Thủy. Tôi có ấn tượng hình ảnh các sinh vật hoạt hình trông khá xấu- ngược hoàn toàn so với những khung hình tràn ngập nhân vật mịn màng, đẹp đẽ do AI mang lại. Thế nên tôi quyết định xem phim. Đơn giản vì tôi nghĩ trên đời này không nên chỉ luôn tin vào cái đẹp hay đi tìm cái đẹp. Mà cái chưa đẹp cũng có câu chuyện của riêng mình.
Bộ phim đã không làm tôi thất vọng. Nếu bạn quyết định đọc tiếp, có thể bài viết của tôi sẽ phần nào tiết lộ nội dung phim. Bạn có thể dừng lại xem phim trước rồi quay lại sau, nếu vẫn còn nhớ nhé.
Bộ phim kể về câu chuyện tiểu yêu heo chán chường vì không thể tìm được vị trí trong đám đại yêu quái ở núi Lãng Lãng. Nên cậu rủ bạn cóc đi tìm chồn vàng và được chồn vàng dẫn đến gặp khỉ đột để hóa trang thành 4 thầy trò Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh. 4 tiểu yêu nhưng lại có tính cách rất con người: Heo xông xáo, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm. Cóc lo âu, tính toán, thích né trách nhiệm nhưng không quên quyền lợi. Chồn nói nhiều, ban đầu ích kỷ nhưng về sau sống có tình nghĩa. Khỉ được coi là “hướng nội” rụt rè, chậm hiểu, to xác.
Bốn tiểu yêu nghĩ rằng đi thỉnh kinh sẽ giúp chúng đổi đời. Bởi chúng khao khát được tôn trọng, được chứng tỏ bản thân. Ý nghĩ trở thành Phật thì sẽ được như vậy khiến chúng quyết tâm lên đường.
Trên đường đi, chúng tặng cho khán giả khá nhiều thông điệp ý nghĩa. Mà cá nhân tôi tâm đắc với những thông điệp sau.
Tâm có Phật mới thấy Phật
Vị Sư già vô danh và yêu quái Nhị Cẩu luôn khẳng định nhóm tiểu yêu giả mạo chính là 4 thầy trò Đường Tam Tạng thật. Tôi nghĩ họ có tâm Phật nên nhìn thấu được Phật tính trong chúng sinh, không câu nệ hình thức. Tuy nhiên, cái nhìn này đến từ những căn cơ khác nhau.
Khi mới xuất hiện, vị sư già có thể khiến người ta cảm nhận đây là một lão hòa thượng già cả, không tinh nhanh, lũ tiểu yêu bịp bợm nói sao, lão nghe vậy. Thậm chí nhà sư còn mời chúng ăn cơm, cho nơi nghỉ chân qua đêm và tặng áo cà sa cho nhóm. Nếu nhìn bằng con mắt phàm tục, ta có thể hiểu lầm ông ngớ ngẩn, thậm chí còn tiếp tay cho đám tiểu yêu lừa đảo, mạo danh. Thế nhưng, sự thực là ông đã nhìn thấu Phật tính của lũ yêu quái đáng thương, bị chính đồng loại ruồng bỏ, phải đi mượn lốt người khác để tìm đường sống.
Ông không tiếc cơm gạo đãi chúng, dù chùa đang trong cảnh cơ hàn. Ông nghe chúng nói (thậm chí khi Cóc và Heo tranh luận khiến cơm bắn tung tóe vào mặt, ông cũng không bận tâm, chỉ bình tĩnh vuốt ra khỏi mặt). Tấm áo quý giá ông không bám chấp, tặng lại cho chúng lên đường. Ông cũng không nhờ cậy chúng kể công mình trước Phật Tổ nếu tìm thấy chân kinh. Từ, Bi, Hỷ, Xả đã hội tụ đầy đủ.
Có thể nói, ông là người cứu thân đám tiểu yêu khỏi chết đói, cứu tâm đám tiểu yêu khỏi tuyệt vọng do vô minh. Tâm nguyện của ông giống như một vị Phật đã thành, nguyện trợ duyên cho tất cả chúng sinh, là những vị Phật sẽ thành.
Yêu quái Nhị Cẩu thì chưa tu hành đắc đạo, cũng không phải sinh vật có ngộ tính cao. Nhưng hắn mang đặc tính của loài chó: Rất tinh tường trong phân biệt tốt – xấu, đúng – sai và trọng tình nghĩa. Nghĩ cũng lạ, chó tuy là loài ăn tạp nhưng lại chính chuyên chỉ thờ một chủ. Sự mâu thuẫn, cố chấp của Nhị Cẩu hóa ra lại đưa hắn đến bên bờ giác ngộ. Hắn khẳng định đám tiểu yêu chính khí ngời ngời, không do dự chính là đoàn đi thỉnh kinh đích thực. Hắn không nghe lời nói mà nhìn thấu chân tâm. Sức mạnh ấy đến từ đức tin mãnh liệt vào trực giác của bản thân hắn.
Tôi tin nếu hắn thấy Phật trong đám yêu quái, thì hắn cũng chính là một vị Phật sẽ thành. Con đường của hắn khác với nhà sư già. Nhị Cẩu đi theo con đường đi từ nơi thấp nhất đến nơi cao nhất, từ chỗ tối tăm nhất đến chỗ tươi sáng nhất. Hắn không che giấu bản năng động vật, sẵn sàng làm tất cả để sinh tồn. Nhưng là một chúng sinh, hắn có thể làm gì khác? Điều đáng nói là, hắn nhận ra sự thấp kém của bản thân, sẵn sàng cùng anh trai vờ vịt hầu hạ 4 tiểu yêu tắm nước nóng, xoa bóp, lại còn dâng hết khôi giáp cho đoàn thỉnh kinh giả. Nhờ sự trợ sức đó, đoàn tiểu yêu lại càng tự tin hơn tiến về phía trước.
Cách làm kỳ lạ này xem ra có vẻ khó hiểu, hơi đê hèn, mất hình tượng. Nhưng nếu Nhị Cẩu là Bồ Tát hóa thân, thì người phàm sao hiểu được logic trong các phương tiện thiện xảo của các vị Bồ Tát đây?
Đi thỉnh kinh hay thỉnh mình?
Suy nghĩ có chân kinh thì sẽ thành Phật, thành Phật thì sẽ được tôn trọng của đám tiểu yêu dường như ngây ngô. Nhưng tĩnh lại đôi chút, bạn và tôi sẽ nhận ra đôi khi chúng ta sống trong đời cũng vì những mệnh đề kiểu “nếu…thì...” như vậy.
Tấm áo không làm nên thầy tu, cũng như chân kinh không tạo ra Phật. Vì tâm Phật có sẵn trong vạn vật. Nhưng do trí tuệ chưa đủ nên hạt giống ấy bị vùi lấp. Đám tiểu yêu có lẽ sẽ muôn đời trầm luân, đau khổ nếu như trong khoảnh khắc quyết định, chúng không đốn ngộ: “Nếu không cứu đám trẻ, thì đi thỉnh kinh còn có ích gì?”.
Chúng không nỗ lực thành Phật nữa. Với ý nghĩ ấy, chúng đã là Phật. Hành trình tìm kiếm chân kinh thực chất nằm ở quá trình tìm lại chân tâm. Bởi tâm – kinh là một.
Đức Phật có lẽ chưa từng dạy rằng đúc tượng, lạy tượng, cung tiến của cải vật chất là sẽ thành Phật như ngài. Ngài cũng không bày ra những câu kinh, lời kệ để người đời ngoảnh mặt làm ngơ với đời. Đám tiểu yêu có thể không thông minh nhưng chính vì không thông minh nên chúng đã nhận biết được bản thân. Mà nhận thức được bản thân là nhận thức được chân lý.
Vậy 81 kiếp nạn để thỉnh kinh của thầy trò Đường Tam Tạng thực chất đã là 81 trang kinh vô cùng quý báu để họ tìm thấy bản tâm rồi nhỉ? Hành trình và đích đến chỉ là một.
Đám tiểu yêu có thỉnh kinh thành công không? Chắc chắn là không. Hơn nữa, dù có kinh thật thì chúng đọc cũng sẽ chẳng hiểu gì những lời lẽ nhiệm màu, cao siêu vốn không dành cho chúng. Nhưng chúng không bỏ cuộc mà vẫn dấn thân. Chính sự dấn thân: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tù chùa” ấy đã khiến chúng trở nên đặc biệt.
*Nguồn ảnh: cgv.vn
*Nguồn ảnh: cgv.vn
Từ Phim đến Đời
Bộ phim hoạt hình này gợi cho tôi những cảm xúc đáng nhớ. Tôi khá quý mến 4 tiểu yêu cá tính. Nhưng những ngày qua, đọc được không ít lời khen ngợi từ bộ phim này, tôi cũng muốn thêm góc nhìn mang tính lý trí về một vài chi tiết, để dù yêu thích bộ phim thì bạn và tôi vẫn phân biệt được giữa điện ảnh và đời thực.
Việc tiểu yêu heo cọ hỏng chiếc nồi nên bị mất việc là hoàn toàn đúng. Đây không phải là sự tàn ác, bất công của cấp trên với cấp dưới như một số người xem suy diễn. Chú heo đã quá nóng vội khi muốn thăng tiến, mới nhận việc, chưa kịp học hỏi song đã nhanh chóng muốn lập công sớm. Đây là bài học đắt giá cho những ai mới đi làm. Hãy kiên nhẫn dành thời gian học hỏi trước. Bởi thị trường lao động không nhân từ, dễ dãi.
Bà mẹ chú heo rất tự hào đứng ở cửa hang hét to lên với các yêu quái trong vùng là con bà đã khác xưa, đã làm nên tên tuổi. Bậc cha mẹ từng trải, thực lòng yêu thương con sẽ tránh làm vậy. Bởi con cái không phải là công cụ để thỏa mãn tính phù phiếm, ưa hư danh của cha mẹ. Nếu cha mẹ thích nói về thành tựu của con thì khi gặp thất bại, nó sẽ cảm thấy xấu hổ, tội lỗi khi trở về nhà. Cha mẹ hiểu biết sẽ cần mẫn hỏi han, tìm hiểu về công việc của con, đưa ra lời khuyên để con từ từ tiến bộ, không nảy sinh tính chủ quan, tự mãn.
Chi tiết yêu quái báo không nhận ra đám tiểu yêu đóng giả Hoàng Mi bước đi vẹo vọ khá hài hước, dù hoàn toàn vô lý. Bởi báo là loài có mắt rất tinh. Thân cận lâu năm bên Hoàng Mi, lại có pháp lực mạnh như vậy, không có lý do nào hắn lại chẳng thể nhận ra tiểu yêu heo, chồn, khỉ đang đóng giả chủ mình.
Việc 3 tiểu yêu có thể dễ dàng dẫn đám trẻ ra khỏi đại lao một cách ngoan ngoãn, trật tự cũng rất ngoạn mục. Vì đa số trẻ em ngoài đời thực sẽ không bình tĩnh như vậy khi đang hoảng loạn. Chúng cũng sẽ đòi bố mẹ thực thay vì nghe lời yêu tinh xa lạ, hình thù đáng sợ.
Thay cho lời kết
Bộ phim “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” vừa vặn đề xem vào dịp cuối năm, cận Tết âm lịch. Phim mang theo nhiều cung bậc cảm xúc mà trong số chúng ta, ai cũng ít nhiều được/phải trải nghiệm trong năm vừa qua.
Ý chí mạnh mẽ trong thân thể bé nhỏ là điều đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu hoàn toàn dựa vào ý chí, thì sự tổn thất và thiệt hại sẽ rất lớn. Vậy nên ngoài ý chí, con người cần có thêm trí tuệ. Nhưng muốn có trí tuệ thì lại phải biết trừ bỏ bớt tham, sân, si.
Kinh ở trong ta mà cũng rất xa ta. Nhưng tôi tin chỉ cần có lòng thỉnh kinh thì sẽ có ngày thấy Phật. Nhưng đời này để thành Phật hay chỉ thấy Phật thôi là đủ, còn tùy vào tâm nguyện mỗi người.