“Thiên đường máu” là bộ phim điện ảnh Việt Nam đến từ đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, kịch bản của tác giả Hạnh Thúy. Phim được dán nhãn 16+ (dành cho lứa tuổi 16 trở lên). Nhưng tôi nghĩ mọi lứa tuổi sau khi xem xong bộ phim này đều có thể mang cảm giác ám ảnh, day dứt. Bởi đoàn làm phim đã lựa chọn chủ đề gai góc nhưng chân thực về vấn nạn lừa đảo, buôn người qua biên giới.
Theo chân người anh trai Tuấn đi tìm cô em gái tên Tâm, người xem sẽ có dịp đi vào những khu tự trị tăm tối, tràn ngập những giọng nói rủ rỉ gạ gẫm nạn nhân chuyển khoản xen lẫn những tiếng la hét thảm thiết, âm thanh “tạch tạch” từ các cây dùi cui chích điện nếu không đạt đủ KPI lừa đảo do các tên cai trại đưa ra.
Có những nạn nhân hoảng loạn vì đến mức phát điên đã chọn tự sát để không phải đối mặt với hoàn cảnh nghiệt ngã trước mắt: Gia đình gửi tiền sang chuộc hoặc cam chịu làm nô lệ đi lừa đảo đồng bào của mình để sinh tồn. Họ tự sát để rồi lúc ra đi lén lút thân nhân không biết, lúc về thì chỉ còn là cái xác không hồn với thi thể đầy những vết hằn chằng chịt do sự tra tấn dã man.
Những kẻ kiên cường hơn hoặc có mục đích sống cụ thể hơn như là Tuấn (cố gắng tìm em gái về cho má) thì bám trụ lại được. Họ bị đánh đập, chửi rửa, nhồi nhét vào đầu tư tưởng lừa đảo là cách để kiếm nhiều tiền, nạn nhân bị lừa do tham và ngu. Họ không cần quan tâm đến lương tâm mà chỉ cần tìm mọi cách khiến nạn nhân chuyển khoản. Ước vọng làm giàu, đổi đời của họ đã trở thành một cơn ác mộng biến dạng, méo mó dưới sự tàn bạo, phi nhân tính của những con quỷ đội lốt người.
Tình người có đôi chút lóe lên giữa những nạn nhân, nhưng tình người ấy không đủ sức mạnh giải phóng cho họ khi đã rời quá xa khỏi gia đình, cơ quan chức năng có thể bảo vệ họ.
Nguồn ảnh: cgv.vn
Nguồn ảnh: cgv.vn
Trong đêm tối, Thành- một nạn nhân cũng bị dụ sang khu tự trị này đã nhai miếng mì tôm sống trong nước mắt, mếu máo ước rằng được về với mẹ, quên đi việc kiếm tiền xây nhà to đẹp. Cậu khám phá ra chân lý của cuộc đời là càng đi xa thì người ta lại chỉ càng muốn được trở lại, càng khao khát nhiều thì người ta lại càng dễ để đánh mất nhiều. Chàng trai xấu số đã nhận thức quá muộn màng trong cảnh ngộ éo le.
Ở quê nhà, những ông bố bà mẹ mái tóc bạc trắng lo chạy vạy, bán nhà bán đất để lấy tiền chuộc con. Tiền thì đám bất nhân đã nhận đủ. Nhưng con cái họ thì vẫn bặt vô âm tín, chưa biết ngày về. Và về trên đôi chân hay chỉ còn là hũ tro cốt xám xịt trên đôi tay người xa lạ nào đó có lòng tốt đưa họ về với gia đình.
Nhịp phim rất khẩn trương, phần nào tái hiện lại được sự “chuyên nghiệp” và nguy hiểm của những băng nhóm tội phạm có tổ chức, không sợ pháp luật, chẳng có lương tâm và bán linh hồn cho quỷ dữ.
Tuy nhiên, tôi nghĩ “Thiên đường máu” sẽ hay hơn nếu khai thác được mạng lưới của các ông trùm phía sau. Mạng lưới trong bóng tối này có sức mạnh vô cùng lớn bởi có thể qua mặt pháp luật, thu lợi bất chính. Bởi nếu ngoài đời thực họ dễ dàng bị bắt giữ như vậy, thì đã không thể điều hành tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia bấy lâu nay.
Ngoài ra, khía cạnh thỏa hiệp của các nạn nhân cũng chưa được làm sáng tỏ. Bởi không phải ai cũng là nạn nhân của những trò lừa đảo việc nhẹ lương cao. Bản thân những người này có động cơ làm giàu mãnh liệt nhưng lại thiếu kiên nhẫn, nhận thức. Họ chạy theo đồng tiền, vì lòng tham cá nhân, dù nhân danh là vì người thân. Liệu bao nhiêu tiền là đủ để “lo” cho người thân? Nếu thực sự kiếm được nhiều tiền một cách suôn sẻ, họ có lập tức mang tiền ấy về cho gia đình không? hay sẽ tìm cách ở lại kiếm thêm?  Nếu soi xét bằng lý trí thay vì đồng cảm, phải chăng họ cũng chính là đồng phạm với những kẻ tội phạm?
Có phép màu nào giúp Tuấn, Tâm, Thành được thoát khỏi “thiên đường” ảo vọng đã dẫn lối họ xuống địa ngục trần gian? Bạn hãy xem phim để có câu trả lời nhé.
Tôi nghĩ trong cuộc sống, con người khó tránh khỏi sai lầm. Dù vậy, có sai lầm sửa được, có sai lầm buộc phải sửa với giá đắt và có những sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa.
Thay cho lời kết
“Thiên đường máu” tuy có nội dung nặng nề, u ám nhưng gợi ra cho người xem những suy ngẫm về cuộc đời mù quáng chạy theo đồng tiền nhưng lại ngại lao động, sợ vất vả. Có lẽ, đây là bộ phim mà người ta nói đùa về nó cũng được mà bàn luận nghiêm túc cũng được.
Hài hước được vì có những phân cảnh nạn nhân đã phát giác kẻ lừa đảo trực tuyến và hỏi kháy đã bị chích điện chưa? Trăn trở được vì các thanh niên ham làm giàu nhưng nhẹ dạ, thiếu kiến thức đang không hiếm trong xã hội ngày nay. Lối sống trọng vật chất ấy của các em từ đâu mà sinh ra? Các gia đình có nên quan tâm đến đời sống tinh thần của các em hơn không?
Bộ phim cũng mang đến lời cảnh tỉnh mang tính nhân quả cho những kẻ tội phạm coi thường pháp luật, luân thường đạo lý, lợi dụng thời thế để “đục nước béo cò”. Kết cục của đám lừa đảo luôn là chết hoặc đi tù. Hoặc chết trong tù hoặc mãn hạn tù xong chết. Vì kẻ không còn là con người thì kiếp sống được mang thân người sẽ chấm dứt rất nhanh.