Thiếu Lâm Tự, ngôi chùa cổ tiêu biểu cho truyền thống võ học Trung Hoa. Nơi đây cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, mà bộ phim Tân Thiếu Lâm Tự là một trong số đó. Đạo diễn phim Trần Mộc Thắng, diễn viên chính: Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa, Thành Long, Phạm Băng Băng, Tạ Đình Phong.
 
Tham – Sân - Si
Bối cảnh lịch sử của phim diễn ra vào thời điểm nhà Thanh sụp đổ, các thế lực địa phương tranh đấu, gây ra nhiều thảm cảnh.
Nổi lên có Hầu Kiệt, viên tư lệnh tài năng song lạnh lùng, ham mê quyền lực, tâm thế luôn chấp niệm “Thà hại người, chứ quyết không để người hại mình”.
Kẻ trí nghĩ một ngàn lần cũng có một lần sai. Hầu Kiệt đã phải trả giá đắt sau khi phản bội huynh đệ kết nghĩa Tống Hổ, thì mới nhận ra đã trúng kế của kẻ đi theo mình lâu nay, Tào Man. Cả gia đình anh bị truy sát, dẫn đến kết cục con gái nhỏ của Hầu Kiệt bị chết một cách thảm thương.
Bi thương và tràn đầy căm phẫn, Hầu Kiệt tìm đến Thiếu Lâm Tự. Mất tất cả trong phút chốc, anh giận dữ đổ lỗi cho tất cả tăng sư đang cố gắng cứu sống con gái mình.
Sau khi rơi xuống hố do vị đầu bếp của Thiếu Lâm Tự đào sẵn. Hầu Kiệt có thời gian bình tâm lại trong bóng tối im lặng, đơn độc để nhìn thấu nhân quả, cùng nghiệp chướng do mình gây ra.
Từ đáy vực tăm tối của bản ngã, anh tỉnh ngộ và quay về nẻo sáng. Lương tâm của anh không cho phép anh sống cuộc đời như trước đây. Hầu Kiệt quy y của Phật rồi tu hành tại Thiếu Lâm Tự.
Các vị sư tại Thiếu Lâm đã dùng tình thương để cảm hóa, dùng trí tuệ để dẫn dắt anh tìm về nhân tính trong con người mình. Hầu Kiệt dần dần học được cách yêu thương những người xung quanh mình. Anh tìm lại được sự bình an thông qua làm việc, cứu giúp người khác, luyện võ, sám hối.
Thế nhưng, nhân quả không chút sai lệch. Anh vẫn phải trả giá cho nhân ác đã trót gieo. Nghiệp quả ấy chính là Tào Man. Chừng nào Hầu Kiệt chưa chết thì hắn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên.
Tào Man đã kéo quân đến Thiếu Lâm Tự để bắt Hầu Kiệt. Anh chấp nhận đi theo hắn, để các vị huynh đệ có thời gian cứu những người dân vô tội sắp bị thảm sát.
Hành động dũng cảm ấy khiến toàn bộ tăng chúng của Thiếu Lâm Tự buộc phải bước vào cuộc huyết chiến với Tào Man, cùng những kẻ tham lam đến từ ngoại quốc.
Thành – Trụ - Hoại – Diệt
Phút chốc tất cả chìm trong binh đao, máu lửa. Từng sư huynh, sư đệ của Hầu Kiệt ngã xuống, sau khi họ tin tưởng cậy nhờ vị đầu bếp dẫn dắt những người dân sống sót chạy thoát khỏi kiếp nạn.
Tăng chúng đã dùng mạng mình để đổi lấy mạng của chúng sinh. Đó là biểu tượng cho sự hy sinh tột cùng khi giác ngộ, và cũng là điều bắt buộc phải xảy đến theo quy luật nhân – quả thường hằng.
Hầu Kiệt quyết tâm ở lại để cảm hóa Tào Man. Bởi theo anh, Tào Man lầm đường lạc lối cũng bởi bao năm tháng trước đây đi theo anh vào ma đạo.
Bằng cả lời nói lẫn hành động, anh đã cố gắng thức tỉnh Tào Man tỉnh ngộ. Cuối cùng, anh đã tự độ chính mình chuộc tội. Hầu Kiệt chết. Anh rơi xuống đúng đôi bàn tay của bức tượng Đức Phật đang kiết ấn Thiền định.
Lầm lỗi của anh trong quá khứ được đặt lại dương thế. Luân hồi với anh đã chấm dứt cùng vọng niệm.
Trong Thiếu Lâm Tự đổ nát, chỉ còn lại một sinh linh chợt bừng tỉnh. Sau khi được cứu, Tào Man còn sống để thấy bãi chiến trường la liệt tử thi vì dục vọng của mình. Anh ta bắt đầu cảm nhận được nỗi đau khổ giày vò giữa địa ngục trần thế.
Đối với người còn chấp niệm mê lầm, thì chu kì Thành  - Trụ - Hoại – Diệt là một điều nghiệt ngã. Đồi với người tỉnh thức, thì đây là thuận theo lẽ tự nhiên để giải thoát.
Sở dĩ, chu kì ấy bớt bi thảm là bởi họ luôn có thái độ bao dung và tình yêu thương trọn vẹn với vạn vật.
 Nếu không có “của tôi” thì sẽ không có được, mất.
Nếu không có “tôi”, thì sẽ không có đau khổ khi “tôi” ở hay đi.
  Để thay cho lời kết, xin tặng bạn đọc câu hát:
“Tôi tính chuyện đất trời, tính cả chuyện đã qua
Nhưng tính không ra sinh tử sẽ đến khi nào
Thêm một việc là lại thêm nhiều nguy hiểm
 Bớt một việc, sẽ giảm chút tham sân si
Nếu có duyên, đắng cay nữa cũng vẫn thấy ngọt ngào
Nếu vô duyên, hãy chôn vùi tình yêu tận đáy con tim
Ngộ tính, ngộ giác, ngộ không, tâm cam tình nguyện
Nếu bị ràng buộc bởi suy nghĩ dục vọng, ranh giới thiện ác thật mong manh”
(Ngộ - Nhạc phim Tân Thiếu Lâm Tự)