Lần đầu tôi xem bộ phim này có lẽ khoảng 10 năm trước. Gần đây, nghe một bạn nhỏ chia sẻ rằng Giáng sinh bạn sẽ thưởng thức bộ phim này khiến tôi muốn xem lại.
Tôi nghĩ mình chưa nhận ra được hết những thông điệp phía sau hình tượng các Vệ thần. Nhưng tôi cảm thấy họ khá gần gũi, chân thực dù có quyền năng, phép màu. Có lẽ, tôi thích “Sự trỗi dậy của các Vệ thần” bởi ngoài màu sắc lung linh, huyền ảo thì bộ phim còn mang đến những thông điệp tích cực về con người:
Bóng tối luôn tồn tại
Bộ phim kể về hành trình bảo vệ trẻ em khỏi âm mưu bành trướng từ Pitch Black của các Vệ thần: Nicholas St. North, Bunny, Tooth Fairy, Sandman và Jack Frost. Các Vệ thần trong phim được Mặt Trăng lựa chọn để nuôi dưỡng những giá trị: ký ức, sự vui vẻ, ước mơ và niềm tin của trẻ em trong khi Pitch thì muốn thế giới chìm trong bóng tối của nỗi sợ hãi.
Hắn tìm mọi cách để khơi gợi nỗi sợ, phá hoại niềm tin của những đứa trẻ vào các Vệ thần- điều này sẽ khiến các Vệ thần bị suy yếu, mất đi sức mạnh. Pitch còn táo bạo và xảo quyệt hơn khi quyết định giăng bẫy Sandman và lôi kéo Jack Frost về phía mình. Tôi cảm nhận trong khi các Vệ thần khá lóng ngóng và buồn cười thì Pitch dù đơn độc, lại rất nghiêm túc với dự định của mình bằng các mưu mô chi tiết.
May mắn là vẫn có một cậu bé tin vào sự hiện diện của các Vệ thần nên họ đã thắng lợi vào phút chót. Thông điệp khiến tôi chú ý ở đây không phải là công thức “chính nghĩa kiểu gì cũng sẽ chiến thắng” mà là luôn có điều kỳ diệu trên đời, nếu người ta không đánh mất niềm tin. Vậy đối tượng nào có niêm tin mãnh liệt nhất? câu trả lời chính là: trẻ em.
Trẻ em chính là khởi nguồn của đức tin và những điều kỳ diệu. Bảo vệ trẻ em chính là bảo vệ niềm tin và ước mơ mang tính hướng thiện của con người. Khi còn trong giai đoạn trẻ thơ, ít có đứa trẻ nào có tính “ác” bẩm sinh. Mà phần nhiều sau năm tháng, do bản thân bị nỗi sợ nuốt chửng (hoặc cách đào tạo bị chi phối bởi nỗi sợ từ người lớn) mà cái ác (sự vô minh) lớn lên cùng các em.
Khi đó, các em trở thành những con người cằn cỗi, đánh mất lối sống để cao tinh thần trong trẻo rồi dần dần chìm trong thế giới của vật chất- để không bất an thì cần điểm tựa và chỉ tin những gì đôi mắt có thể nhìn thấy trong khi “Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì mắt thường không thấy được”.
Tôi không có ý hạ thấp thế giới vật chất, vì tôi hiểu những đòi hỏi thiết yếu về mặt vật chất là cần thiết để duy trì sự sống. Nhưng vật chất thường có giới hạn và nếu đời sống vật chất phong phú hơn đời sống tinh thần, con người sẽ khó hiểu được thế nào là hạnh phúc. Nền văn minh xây dựng từ lối tư duy vật chất sẽ là nền văn minh của sự tiêu thụ và phá hủy thay vì nuôi dưỡng và phát triển.
Điều các Vệ thần bảo vệ hóa ra lại cực kỳ thiêng liêng, dù vẻ ngoài và phong cách của họ khá hoạt kê.
Tôi thấy hành trình của Jack Frost nổi bật, chiếm thời lượng lớn hơn so với các Vệ thần còn lại. Anh không biết bản thân là ai và cũng không ai tin vào sự tồn tại của Jack. Điều này khiến anh hoài nghi về chính mình.
Chấp nhận con người thật
Jack Frost thích tạo ra băng tuyết và đùa nghịch với trẻ em. Dù là Vệ thần được kết nạp muộn nhất, nhưng anh lại tỏ ra biết cách chơi với trẻ em hơn so với các Vệ thần còn lại. Vì quá quan tâm đến nhiệm vụ và những món quà trao tặng, các Vệ thần thường rất vội vàng khi ghé thăm các em. Họ yêu thương các em nhưng không dành thời gian cho các em. Điều này khiến tôi nhớ đến các bậc cha mẹ, rất yêu thương con cái của mình, luôn mong muốn dành cho con điều tốt nhất nhưng lại có ít thời gian để đồng hành cùng con.
Trong trận chiến với Jack Frost, Pitch Black đã thuyết phục anh theo hắn. Hắn tin nỗi sợ hãi kết hợp với quyền năng băng giá sẽ đưa nhân loại về thời kỳ lạnh lẽo, tối tăm. Nhưng Jack Frost cuối cùng đã kịp nhận ra con người thật của mình. Thay vì để cho nỗi sợ bên trong dẫn dắt và sự kỳ vọng từ bên ngoài định hướng, anh khám phá ra được câu chuyện thực về chính mình sau bao lâu tìm kiếm: hóa ra, câu hỏi về việc anh là ai? vốn có sẵn câu trả lời bên trong anh và những việc anh làm. Chính hành động cứu em gái của Jack Frost ở kiếp sống trước đã định hình anh trở thành Vệ thần. Định mệnh sáng tỏ khi con người biết họ là ai, Jack Frost chấp nhận con người mình và hành động theo cách mà một Vệ thần cần phải làm.
Tôi nghĩ Jack Frost không phải được Mặt Trăng lựa chọn, không đợi nhóm Vệ thần công nhận và cũng không để Pitch Black thuyết phục. Đó là điểm đặc biệt ở anh, thay vì tự tìm thấy hoặc được người khác tìm thấy, anh tạo ra chính mình.
Thời điểm cá nhân chấp nhận con người thực của mình, gồm cả những ưu điểm và thiếu sót, thì bóng tối bên trong họ sẽ được chuyển hóa- và tôi thấy khá thích thú khi kiến thức thuộc về trường phái tâm lý học phân tích này lại xuất hiện trong một nhân vật hoạt hình.
Thay cho lời kết
“Sự trỗi dậy của các Vệ thần” là một bộ phim hoạt hình vui nhộn, hấp dẫn. Tôi nghĩ một tác phẩm điện ảnh hay là một tác phẩm dù dành thời gian suy tư hay không sau khi xem, thì người xem vẫn nhận được giá trị. Có lẽ vì vậy mà cả trẻ em và người lớn đều cảm thấy hứng thú khi xem (thậm chí là xem lại) bộ phim này.
Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã thấy những thông tin khá thú vị về tác giả William Joyce và bộ tiểu thuyết “Những vệ thần tuổi thơ”. Với những bạn đặc biệt yêu thích các Vệ thần, thì đọc sách có lẽ sẽ là trải nghiệm trọn vẹn hơn.
Bạn có thể quan tâm đến ý nghĩa, hình tượng các nhân vật hoặc chỉ đơn giản thưởng thức phim và để cho thông điệp tự do lắng lại.
* Ảnh: trích từ phim "Sự trỗi dậy của các Vệ thần" năm 2012.