[Review Phim] I am Legend – Maybe you missed this f***king ending
Có thể bạn chưa biết thì I am Legend có tới hai cái kết. Cái Kết thứ hai của phim hay như thế nào và nó đã thay đôi toàn bộ cục diện bộ phim ra sao? Đọc bài viết bên dưới để biết nhé
Xin chào các bạn, lại là mình đây =)). Hôm qua mình mới xem lại I am Legend (2007) và muốn chia sẻ đôi điều cảm nhận của mình về phim. Có thể bạn chưa biết thì I am Legend có tới hai cái kết. Cái Kết thứ hai của phim hay như thế nào và nó đã thay đôi toàn bộ cục diện bộ phim ra sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích về nó nhé. Lưu ý là bài viết này mang quan điểm cá nhân và sẽ spoil toàn bộ nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc ha.
I am Legend lấy bối cảnh 3 năm sau khi dịch bệnh bùng phát. Loài người gần như tuyệt chủng vì một loại virus do chính con người tạo ra trong phòng thí nghiệm. Con virus với mục đích ban đầu là chữa trị cho bệnh nhân ung thư cuối cùng lại biến con người trở thành Zombie nhưng là với phiên bản vô cùng nhanh nhẹn. Phim theo chân nhân vật chính của chúng ta – Robert Neville (do Will Smith thủ vai) – người đàn ông còn sống sót duy nhất tại New York do có khả năng miễn nhiễm với virus. Và hành trình anh sinh tồn đồng thời nghiên cứu và tìm ra phương thuốc chữa bệnh. Đồng hành cùng anh là chú chó Sam- món quà cuối cùng gia đình.
Theo cái kết mà ta vẫn được biết, Robert quyết định hi sinh bản thân mình để cứu lấy hai mẹ con sau khi đã tim được thuốc giải. Sau đó hai người chạy đến khu vực của những người còn sống. Một cái kết khá “an toàn” và khiến phim trở thành một bộ phim sinh tồn theo đúng nghĩa đen.
Phải nói rõ là mình không hề đánh giá thấp cái kết này nhé. Phim vẫn cảm động, vẫn lấy đi nước mắt của mình. Đặc biệt là diễn xuất đỉnh kout của Will Smith thực sự khiến mình đồng cảm và thương mến về một người đàn ông cô độc đến mức nói chuyện với ma nơ canh và gần như “phát hoảng” khi lần đầu tiên được tiếp xúc với con người sau ba năm trời ròng rã tồn tại trong cô độc. Nhưng như mình đã nói, cái kết này khiến bộ phim đơn giản chỉ là một bộ phim sinh tồn. Và phim chỉ dừng lại ở đó thôi. (Thứ lỗi nếu như mình có nông cạn)
Còn cái kết thứ hai lại hoàn toàn khác. Sau khi “xã đoàn” Zombie tấn công và dồn đến đường cùng. Robert quyết định đối mặt trực diện với “lão đại” của đám Zombie. Anh mở chiếc cửa kính. Rồi đẩy “bạn gái” của lão đại – kẻ bị anh bắt đem về làm vật thí nghiệm ra. Khoảnh khắc anh nói lời xin lỗi, sau lưng là ảnh của hàng trăm Zombie bị anh nghiên cứu (và đã chết). “Lão đại” gầm lên với một sự ai oán khôn cùng, nhưng rồi lại trao ánh nhìn tràn đầy yêu thương với “bạn gái” thực sự đã khiến mình nổi gai ốc. Cái tự nhiên góc mình hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu, hầu hết chúng ta đều về phe Robert là vì bộ phim theo góc nhìn của chính anh. Vì vậy việc anh săn bắt, đặt bẫy dăm ba con Zombie vô tri mang về phòng thí nghiệm để nghiên cứu chẳng là gì cả. Chúng xứng đáng bị như vậy. Nhưng rồi, khi chúng ta nhận ra những sinh vật bóng tối ấy cũng có cảm xúc, cũng biết yêu thương thì vấn đề lại được lật lại khi đặt mình vào vị thế của những con Zombie. Liệu chúng ta có để yên cho một kẻ đến xâm phạm lãnh thổ của mình, rồi làm hại người thân của mình hay không? Số 6 nhìn ở phía này vẫn là số 6 nhưng khi nhìn ở phía bên kia lại là số 9 mất rồi.
Điều này khiến phim trở nên vô cùng sâu sắc và mang ý nghĩa hơn nhiều so với một bộ phim sinh tồn đơn thuần.
Bởi (1) là nó xòa nhòa ranh giới giữa đúng-sai, thiện-ác. Chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai trong bộ phim này cả. Cả hai phía: Con người và những sinh vật bóng đêm đều chỉ đang cố gắng để tồn tại.
(2) là khiến mình suy nghĩ về bản chất của con người.
Chúng ta sống là con người, vốn đã quen đặt quyền lợi của loài người lên trên mọi sinh vật. Chúng ta đánh ch.ết rắn vì sợ rắn sẽ cắn chúng ta trong khi chúng ta mới là kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng. Lộ.t d.a độn.g vậ.t để làm túi xách, làm áo choàng. Nhổ lông đuôi voi làm nhẫn chỉ vì nghĩ rằng làm thế sẽ có một tình yêu sâu sắc, hạnh phúc viên mãn…???
Chúng ta làm thế chỉ phục vụ lợi ích và nhu cầu của chính chúng ta mà chẳng cần đoái hoài cảm xúc của những sinh vật ấy. Ta thấy Robert chính là khuôn mẫu của chúng ta điển hình. Săn bắn và đặt bẫy và dù vô tình hay cố ý cũng là lấy đi sinh mạng của những loài sinh vật ấy nhằm phục vụ lợi ích của con người.
Điều này thực sự buộc mình phải ngồi lại, tự vấn chính mình. Liệu chúng ta là ai? Chúng ta có thực sự “xứng đáng” với “quyền lực” mà mình đang nắm giữ hay chỉ đơn giản là ông vua béo ị chiễm chệ trên ngai vàng và mặc sức hành hạ đám dân đen?
Và đó là những lý do khiến mình yêu cái kết thứ hai hơn bao giờ hết. Bởi thay vì khiến bộ phim trở thành một sản phẩm giải trí thông thường như cái kết mà chúng ta đã biết. Cái kết thứ hai đã biến bộ phim đã trở thành tấm gương phản chiếu bản chất của đời sống thực. Và tách mình ra khỏi dòng phim sinh tồn đơn thuần, đưa mình lên một tầng cao hơn.
Trên đây là tất cả những suy nghĩ của mình về I am Legend hay chính xác hơn là về cái kết của phim. Các bạn đã xem phim này chưa và có cảm nghĩ như thế nào về phim? Có đồng ý hay không đồng ý với những quan điểm của mình hay không? Hãy cmt bên dưới cho mình biết với nhé.
Còn nếu chưa thì I am Legend là lựa chọn không tồi cho một cuối tuần chưa- biết- xem – phim- gì đấy. Thử xem liền đi nha. Cảm ơn bạn vì đã đọc đến những dòng này.
Đọc thêm nhiều bài review của mình ở đây nha:
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất