Hoa Thủy Mộc (Hanamizuki) là một tác phẩm điện ảnh Nhật Bản của đạo diễn Nobuhiro Doi. Khi đang lướt facebook, tôi tình cờ bắt gặp một thông tin có liên quan đến phim này. Vậy nên tôi quyết định xem luôn. Và suốt 128 phút sau đó, tôi cảm thấy đây là một quyết định đúng.
Bộ phim có nội dung nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhẽo, cũng không có chính – tà, chính diện – phản diện hay các pha hành động kịch tính. Bộ phim tái hiện lại cuộc đời bình dĩ ai cũng từng mong ước, ai cũng từng trải qua và ai cũng từng để lỡ.
Nhân vật chính là chàng ngư dân Kouhei ít học với niềm tin mãnh liệt vào biển cả và cô gái Sae ham học với niềm tin mãnh liệt vào những phương trời xa xôi.
Họ đến với nhau thật tự nhiên, để rồi rời xa nhau vì ước mơ, trách nhiệm và sự cao thượng. Anh chàng Kouhei thường hành xử thiếu suy xét, nhưng anh là người hiểu rõ bản thân muốn gì. Kouhei không suy nghĩ cầu kỳ về cuộc sống. Đó là lý do cuộc sống của anh không có những thành tựu nổi bật hay địa vị đặc biệt. Chẳng vì thế mà đời anh an ổn, bởi ước vọng nhỏ nhoi của anh cũng lần lượt bị cuốn trôi vì sự ra đi của người cha và biến cố phá sản của gia đình. Nhưng dù là sóng biển hay giống tố cuộc đời cũng không thể đánh gục chàng trai này, vì anh luôn sẵn sàng hành động vì những người mà anh yêu thương. Anh luôn biết nghĩ cho mọi người. Và đó là lý do Sae yêu anh.
Sae là một cô gái giàu nghị lực, khát vọng vươn lên. Cô gắng sức học tập để đến Tokyo và đến được Tokyo rồi thì cô đến New York. Cô là biểu tượng tốt cho tinh thần vươn lên, đức tính chăm chỉ và kiên định với lý tưởng bản thân.
Nhưng đồng thời, Sae cũng tượng trưng cho khát vọng đầy khắc khoải trên hành trình tìm kiếm chính mình. Cô nghĩ rằng thông qua những gì đạt được, cô hiểu bản thân là ai. Nhưng cô quên mất sự thật giản dị rằng nơi cô sinh ra, cách cô lớn lên và những người thân yêu xung quanh cô mới chính là con đường để cô nhận ra mình. Sae rời bỏ ngọn hải đăng, ra khơi để rồi cô đi tìm kiếm ngọn hải đăng.
Kouhei và Sae chơi trò đuổi bắt trong số phận của mình để gửi đến người xem thông điệp “đi là để trở về”- rất gần gũi nhưng cũng không phải ai cũng nhớ đến trong nhịp sống vội vàng.
Một điểm nhấn trong phim khiến tôi ấn tượng là anh chàng nhiếp ảnh gia tự do Jun. Đây là nhân vật yêu và sống với sự tự do mình yêu. Anh cao thượng như Kouhei nhưng tinh tế hơn Kouhei. Anh có lý tưởng như Sae nhưng ít tham vọng hơn Sae. Anh sống trong những bức ảnh mình chụp, do đó anh không tồn tại trên cõi đời không có nghĩa là anh đã chết.
Bộ phim Hoa Thủy Mộc sẽ mang đến bạn những phút thư giãn nhẹ nhàng nhưng cũng đan xen suy nghiệm về tính tương đối của cuộc sống. Để thấy bản chất cuộc sống chính là tương đối, mọi sự đều có thể đến, có thể đi, chỉ có duy nhất tình người là thứ ở lại và cần phải níu giữ ở lại trong kiếp sống ngắn ngủi.
Nguồn: