Bộ phim kể về hành trình khám phá cuộc sống của cái chết. Tôi nghĩ cách tiếp cận này không còn quá mới so với các bộ phim điện ảnh ở thời nay, nhưng từ năm 1998, có lẽ bộ phim đã mang đến cho khán giả trải nghiệm thú vị. Sau khi xem xong “Hẹn gặp Tử thần” (Meet Joe Black) tôi đánh giá đây không chỉ đơn thuần là bộ phim lãng mạn mà còn có những thông điệp đáng giá bên trong.
Mở đầu bộ phim là sự xuất hiện của ông trùm truyền thông Bill Parrish với những tiếng thì thầm kì lạ. Ở đỉnh cao của danh vọng, quyền lực, giàu sang điều gì có thể khiến người đàn ông này giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya? Đó chính là linh cảm về thời điểm ông sắp phải từ bỏ mọi thứ. Bill Parrish đã sống một cuộc sống chính trực nên thần chết mới ban cho ông cơ hội biết trước cái chết của mình. Điều này thực ra một phần cũng nằm trong tính toán của thần chết Joe Black: ông ta muốn được một người từng sống hết mình hướng dẫn cách tốt nhất để tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngủi mang tên sự sống.
Thần chết chưa bao giờ sống, dù ông ta từng nhiều lần tước đi sự sống. Tôi thấy đây là vị thần có nhiều nét tính cách mâu thuẫn nhất trong các vị thần. Càng nhiều mâu thuẫn trong nội tâm, ông ta lại càng gần gũi với con người hơn. Bởi một vị thần thì luôn biết rõ họ muốn gì và làm thế nào để có được điều mình muốn. Nhưng thần chết thì không như vậy, tồn tại vĩnh cửu không khiến ông ta hạnh phúc, quyền lực không khiến ông ta cảm thấy mình trở nên có ý nghĩa hơn và được nể sợ không có nghĩa là ông ta có nhiều bạn bè. Ông ta quyết định đến với cõi người để hiểu thêm vì sao khi rời khỏi sự sống, con người ta thường mang theo nhiều tiếc nuối, khó khăn và khổ đau đến như vậy.
Thần chết Joe Black đã thích thú với món bơ lạc, đã yêu cô con gái của Bill Parrish, đã được nghe những lời nói “không” mà chưa từng ai dám nói với ông trước đây. Tôi ấn tượng với cách mà Bill Parrish bảo vệ con gái mình trước ý định mang cô theo của thần chết. Dường như một mặt đó là biểu tượng của tình cảm gia đình thiêng liêng, một mặt là ẩn dụ cho trái tim can đảm của con người đã sống trọn vẹn thì không còn sợ hãi khi phải đối diện với cái chết nữa.
Bữa tiệc sinh nhật của Bill Parrish tàn cũng là lúc ông phải ra đi theo thần chết. Trước đây đã có vô số bữa tiệc và sau này có lẽ cũng vậy, nhưng điểm chung là mọi thứ đều có hồi kết. Sự níu kéo, trì hoãn chỉ càng làm tăng thêm những khó khăn không cần thiết. Cuối cùng thì cả thần chết Joe Black và Bill Parrish đã có câu trả lời cho riêng mình. Họ trân trọng gửi đến đối phương lời cảm ơn- sự sống biết ơn cái chết và cái chết trân trọng sự sống trước khi cùng nhau bước qua cây cầu. Phía sau là bữa tiệc tưng bừng, những con người hân hoan tiếp tục sống với mục đích và tình yêu của cuộc đời họ.
Thần chết Joe Black đã tìm ra thứ có thể giúp ông tồn tại trong nỗi đơn độc với sứ mệnh mà tạo hóa giao phó. Đó là kỉ niệm đẹp. Kỉ niệm đẹp chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng nó không bao giờ mất đi. Với một vị thần, có xúc cảm và kỉ niệm là đã có trái tim. Có trái tim là có thể nhận ra sự hiện hữu trong hư vô.
Còn đối với Bill Parrish, ông đã kiên cường đến tận phút cuối để bảo vệ sự nghiệp, bảo vệ những người ông yêu thương. Ông xứng đáng là một con người chân chính, được đích thân thần chết tiễn về bên kia thế giới.
Bộ phim có những cảnh quay và lời thoại lắng đọng, nhưng tôi xin được để dành các bạn trực tiếp thưởng thức. Mạch phim tương đối chậm (bộ phim dài khoảng 180 phút) nên tôi tin dù chọn xem để thư giãn với hình ảnh hay suy tư với lời thoại, bạn đều cảm thấy hài lòng. Thần chết biết yêu là một ý tưởng khá thu hút đối với các đạo diễn. Còn với tôi, hình ảnh thần chết biết yêu phần nào phản ánh bản chất của tình yêu: một điều gì đó có khởi đầu thì sẽ có kết thúc, một điều cũ ra đi thì sẽ có một điều mới đến và tình yêu thì gần với cái chết nhưng cũng không hề xa rời sự sống- nó là cả hai.