Tất cả chúng ta đều từng một lần trải qua “sự lãng quên” – có thể là một người, một nơi, một kỷ niệm, hoặc một cảm xúc nào đó. Đôi khi, chúng ta tự nguyện lựa chọn lãng quên, nhưng cũng có những lần chúng ta bị buộc phải quên đi một điều gì đó. “Sự lãng quên” có thể là nỗi đau không gì tả nổi, khiến chúng ta cảm thấy bị cô lập và cô độc. Nhưng cũng có nhiều lúc, “sự lãng quên” lại là cách để chúng ta tiếp tục sống, để chúng ta có thể tiến về phía trước. Bởi vì cuối cùng, lãng quên cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc đời, và sẽ chẳng thể xóa nhòa những hồi ức và tình cảm thật sự quan trọng đối với chúng ta.
“Forget Me Not” là một câu chuyện về “sự lãng quên” như thế. Ở khoảnh khắc Takashi Hayama gặp gỡ Azusa Oribe, “sự lãng quên” đã là kết quả được định sẵn giữa hai người, một ngày nào đó Azusa sẽ trở thành người xa lạ trong mắt Takashi, sự tồn tại của cô cũng dần phai nhạt rồi biến mất trong hồi ức của Takashi. Lời hứa không bao giờ quên đi cô của cậu, cứ hết lần này tới lần khác được cất lên, nhưng rồi lại hết lần này tới lần khác chìm vào lãng quên. Điều duy nhất cậu nhớ là mình phải tìm cô – dẫu lướt qua nhau cả ngàn lần, chỉ duy mình cô biết hai người lại lướt qua nhau thêm lần nữa. Đau đớn và tuyệt vọng, hai cảm xúc ấy giằng xéo Takashi trong chốc lát, còn giày vò và đeo đẳng Azusa mãi mãi. Hơn bất cứ ai, Azusa hiểu tình yêu của mình và Takashi chỉ được phép là “kỷ niệm” với cô, họ không có những thời khắc của hiện tại, mọi giây phút bên nhau của họ luôn thành quá khứ rất nhanh chóng. Cô cứ cố chấp đuổi theo tình yêu của họ, sẵn sàng gặm nhấm nỗi đớn đau khi bị lãng quên, và dần dần héo hắt trong cái ôm ấm áp của cậu.
Tình yêu của Azusa được khắc họa rất rõ trong bộ phim – qua ánh nhìn chăm chú của cô luôn mải miết đuổi theo bóng dáng Takashi, qua câu hỏi đầy khắc khoải rằng cậu sẽ không quên mình thật chứ, qua tiếng khóc nấc nghẹn ngào chẳng thể thốt thành tiếng rõ ràng,… Tình yêu của Takashi lại phảng phất như làn gió quẩn quanh mái tóc Azusa, chúng được “chạm trổ” tưởng chừng mờ nhạt nhưng hóa ra lại đậm nét vô vàn, chúng vương trên mỗi một khung hình – ở mảnh trời xanh ngắt, cánh đồng thênh thang, lớp học đông người, và căn phòng nhỏ đầy ắp mảnh giấy nhớ nhắc mình không được quên Azusa.
Bất chấp ký ức sẽ phai nhòa, tình yêu của Takashi cho Azusa không bao giờ phai nhạt. Trước mọi vòng tuần hoàn của sự lãng quên, cậu luôn rơi vào lưới tình với cô ấy, bị thu hút bởi bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của cô. Cậu nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở cô mà chẳng ai khác có thể nhận ra, niềm nhung nhớ của cậu lưu lại trong đôi mắt sâu thẳm thẳm, dịu dàng và u sầu của cô. Takashi sợ mình cũng sẽ quên cô như những người khác, nên cậu ấy làm rất nhiều điều nhằm ngăn mình lạc mất những ký ức về cô. Cậu ấy chụp lại mọi khoảnh khắc bên nhau, phủ kín bức tường bằng giấy nhớ về cô, lưu trong điện thoại báo thức mang tên cô,… Takashi chưa từng từ bỏ tình yêu của mình, cũng như chưa từng từ bỏ người mình yêu, bất chấp việc “quên lãng cô” là điều đã định sẵn. Tình yêu của cậu mãnh liệt và chưa từng bị lay chuyển, tình yêu ấy là biểu tượng của hy vọng và sự bền bỉ trước những mất mát quá lớn.
Tình yêu của Takashi và Azusa là khía cạnh đẹp đẽ và sâu lắng của “Forget Me Not”. Đối mặt với mất mát và nghịch cảnh, tình yêu vẫn có thể trường tồn và mang lại hy vọng cũng như sự ủi an cho những người cần nó nhất. Có lẽ, chính tình yêu nhiệt thành này đã xoa dịu vết thương “bị lãng quên” của Azusa, để rồi cô quyết định nói lời tạm biệt và kết thúc chuyện tình cùng đớn đau đang giày vò cả hai này. Azusa từng được đón nhận tình cảm chân thành của người xung quanh dành cho mình, và chính cô cũng phải tự mình chứng kiến những tình cảm đó dần biến mất. Thật là tàn khốc khi thấy mình trở thành người xa lạ với những người mình yêu thương, bị bỏ lại phía sau bởi những người mà mình nghĩ sẽ luôn ở bên mình. Azusa cố níu giữ những ký ức và mối liên hệ đã từng mang lại cho mình niềm vui và sự thoải mái; cô nhận ra một ngày nào đó những người ấy cũng sẽ quên mất mình, không một ai có thể giữ được lời hứa “sẽ không bao giờ quên Azusa”. Azusa trở nên bơ vơ, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, không còn dám mong đợi tình yêu của bất cứ ai. Nỗi bất lực và mất mát của Azusa vụn vỡ như tiếng nhạc nền đột nhiên vang vọng, lấn át thanh âm giấu kín nơi cõi lòng cô gái nhỏ. Khao khát yêu và được yêu của Azusa thực chất chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi và giản đơn của con người: Mong muốn được kết nối và được thuộc về.
Những thước phim đi từ trong veo đến đục màu, khiến khán giả bị cuốn vào thế giới của Azusa, cảm nhận nỗi mất mát và tuyệt vọng giống như những gì cô ấy trải qua. “Forget Me Not” gợi cảm giác của một bộ phim tài liệu – chân thực và tự nhiên, làm ta tưởng mình đang xem phim tài liệu về cuộc đời và hành trình “bị rơi vào quên lãng” của Azusa. Những cảnh quay ghi lại những khoảnh khắc đau buồn, cùng với những cảm xúc vẫy vùng của nhân vật, tạo nên một tác phẩm chân thật và cảm động.
“Forget Me Not” truyền tải thông điệp về việc trân trọng những gì mình đang có. Ký ức là những gì chúng ta tích lũy trong suốt cuộc đời, là những dấu vết để ta nhớ lại những thời khắc quan trọng nhất của mình. Nhưng đôi khi, ký ức lại trở nên vô cùng mong manh và dễ dàng biến mất chỉ sau một khoảnh khắc. Một lần đánh mất, ta có thể không bao giờ lấy lại được, và điều đó khiến ký ức quý giá hơn tất cả những gì ta có trong cuộc sống này. Sự mong manh của ký ức như một lời nhắc nhở cho ta biết rằng, ta cần phải trân trọng những thứ đang có trong tay, để không phải hối tiếc về những điều đã mất đi và không thể nào lấy lại được.
Vậy nên, khoảnh khắc cuối cùng của Azusa và Takashi cũng chính là khởi đầu mới của cả hai – ở hành trình tiếp theo, những ký ức mới sẽ được xây đắp, sự tồn tại của Azusa sẽ được khắc lên trí nhớ của người xung quanh thêm nhiều lần. Ta hãy tận hưởng hiện tại, trân trọng những người mình yêu thương, và xây đắp thêm nhiều kỷ niệm mới. Suy cho cùng, ta không mong mình đơn độc giữa thế gian, ta muốn yêu và được yêu trọn vẹn mỗi ngày ta còn thở. Vì thế, hãy sống hết mình và yêu hết lòng để không phải tiếc nuối khi mọi thứ đã trôi qua.