Dạo này bận, không có thời gian đọc sách những vẫn còn thời gian đi xem phim :)))) Bài viết lộn xộn như đúng bộ phim, nhưng dĩ nhiên là không hay bằng 1 góc :)).
Nay mới đi xem bộ phim “Everything, Everywhere, All at once”, CGV vừa chiếu lại, vì bộ phim vừa đạt đến 7 giải Oscar trong đó có giải Oscar cho phim xuất sắc nhất, nhưng ấn tượng hơn bởi trong đó có 2 giải cho hai diễn viên nữ chính và nam phụ là người châu Á. Mà thấy phim hay quá nên phải về review gấp :D
(bài viết có tính chất tiết lộ nội dung nên hãy cân nhắc nếu bạn muốn đọc nhé)
Bộ phim này lấy đề tài dựa trên thuyết đa vũ trụ, cũng là một người tìm cách cứu hành tinh khỏi một vụ sụp đổ cỡ…đa vũ trụ luôn, cũng có nhiều kỹ xảo cũng như cảnh đánh đấm, nhưng nó không hề liên quan gì đến thuyết đa vũ trụ của Marvel hay Doctor Strange hết, nó chỉ là một bộ phim khai thác đề tài tương tự, nhưng theo một cách rất riêng - một mớ lộn xộn lớn nhưng đồng thời cũng là một câu chuyện rất trọn vẹn.
Toàn bộ bộ phim xoay quanh nhân vật Evelyn và gia đình của bà, một gia đình người Hoa nhập cư. Evelyn cùng chồng là chủ một tiệm giặt là nhỏ, nơi bà hàng ngày quay cuồng với công việc của cửa tiệm cùng với một người chồng hiền lành nhưng yếu đuối, người bố già ốm yếu và cả cô con gái Joy ngang bướng, người đang muốn mang người bạn gái của mình về giới thiệu với ông ngoại. Evelyn dường như quay cuồng với công việc và mọi người đến nỗi bà không thể thật sự để tâm trọn vẹn vào bất cứ một thứ gì, bà làm tất cả mọi người thất vọng cũng như bà thất vọng về tất cả mọi người, và đặc biệt là về chính mình. Mọi thứ bắt đầu trở nên khác đi lúc Evelyn đang ở trong tháng máy cùng chồng và bố ở sở thuế vụ. Chồng bà, ông Waymond, đột nhiên như biến thành người khác và bắt đầu kể với bà rằng có một thế giới song song khác trong một đa vũ trụ nơi bà là một người đặc biệt tài giỏi, có khả năng dịch chuyển được tâm trí sang các vũ trụ khác nhau và đồng thời vũ trụ ấy cũng có một ác nhân tên Jobu Topaki, người có khả năng dịch chuyển cực kỳ đặc biệt và đang đi lại giữa các vũ trụ để phá vỡ tất cả và bà là hy vọng duy nhất có thể ngăn cản người này lại. Cảm thấy điên rồ và không thể tin nổi nhưng sau đó một loạt sự kiện quái lạ xảy ra và tất cả những người quen biết bắt đầu quay lại tìm cách giết mình, bà bắt đầu tin và học được cách dịch chuyển qua các vũ trụ khác nhau để học cái skills và rồi quay lại để sinh tồn. Nhanh chóng, bà nhận ra rằng, “quái nhân” đang di chuyển qua các thế giới và tìm cách hủy diệt nó kia, không phải ai khác mà chính là con gái mình! Chính bà trong một thế giới khác đã thúc ép con gái mình để trở nên vĩ đại bằng cách dịch chuyển qua tất cả các vũ trụ, nhưng rồi Joy bị chấn động bởi ký ức của hàng ngàn, triệu những cuộc đời khác nhau ở các thế giới khác nhau, Joy biến đổi, tạo nên một vòng tròn hủy diệt và tìm cách để gặp mẹ mình ở các thế giới khác nhau vì một lý do!
Mặc dù nội dung rất khác nhưng bộ phim này khiến mình liên tưởng đến cuốn sách “Thư viện lúc nửa đêm” vì nó cũng đề cập đến thuyết đa vũ trụ, dựa trên giả thuyết rằng với mỗi một quyết định khác nhau của chúng ta trong cuộc đời sẽ tạo thành nhiều phiên bản cuộc đời khác nhau và tồn tại song song. Nó cũng phần nào đề cập đến khao khát được sống khác đi vì ta không hài lòng với cuộc đời mình và ta nghĩ rằng mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu ta lựa chọn khác. Nhưng bộ phim này mình thấy có cách xử lý khá khéo léo và hợp lý. Evelyn có thể có một cuộc đời khác rất thành công, giàu có, thực hiện được mơ ước của cuộc đời mình nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô mất đi một điều quan trọng khác, điều mà rồi cũng thành nỗi hối hận ở cuộc đời đó. Và rồi đến cuối cùng, như Joy nói, có lẽ mọi thứ đều không còn nghĩa lý gì hết, vậy nên chúng ta nên nắm lấy tay nhau hay buông ra để giải thoát, đó là câu hỏi Evelyn phải trả lời ?!
Cả bộ phim này xoay quanh nhân vật Evelyn Wang nên có thể nói bà chính là nhân vật chính duy nhất, tất cả những nhân vật khác đều là nhân vật supporting cả và Dương Tử Quỳnh đã được giao cho một nhân vật quá là có sức nặng. Bà phải trải qua nhiều cuộc đời với nhiều công việc khác nhau: lúc là đầu bếp, lúc là ngôi sao, khi là người bê biển quảng cáo pizza, lúc lại cao thủ kungfu,…Thông qua những nhân vật này, bà học các skills để chiến đấu ở những thời điểm khác nhau với những người khác nhau, đây là một điểm mình nghĩ là khá thú vị, nó thể hiện rằng có những thứ tưởng là tầm thường và không đáng để ý đến nhưng ở những thời điểm khác nhau nó lại trở nên cực kỳ hữu ích và quan trọng, vì vậy không có ai là vô nghĩa. Tuy nhiên, vai trò mà Evelyn thể hiện sức nặng nhất và cũng là vai trò mà mình thấy ấn tượng nhất là vai trò cơ bản ở cuộc đời mà bà đang sống: là một người con, một người vợ, một người mẹ và là chính mình, tất cả những vai khác chỉ đề làm nền và nhấn mạnh vai trò này mà thôi. Tuy có bối cảnh là ở Mỹ, mình thấy bộ phim này khắc họa khá chân thật về hình ảnh một người phụ nữ châu Á và cả một gia đình châu Á điển hình. Đó là sự mâu thuẫn nhiều thế hệ, giữa Evelyn và cha mình bởi vì bà là con gái và từ bỏ gia đình theo tiếng gọi của tình yêu, là mâu thuẫn của Evelyn với con gái mình, khi bà cũng phải học cách chấp nhận con gái mình yêu một người con gái khác, là mâu thuẫn của Evelyn với chính chồng mình, người mà có lẽ bà cho rằng vô lo vô nghĩ và có lẽ là vô dụng, đó cũng là mâu thuẫn của Evelyn với chính mình, khi bà trở thành người khác xa những gì mình mong muốn trở thành, khi bà không thể thực hiện được ước mơ của chính mình. Tất cả mọi thứ quay vòng vòng theo nhịp điệu dồn dập của bộ phim với đôi lúc là những khoảng lặng thẫn thờ của Evelyn, người dường như lúc nào cũng lo nghĩ nhưng lại không bao giờ thực sự có đủ thời gian nghĩ thấu đáo bất cứ thứ gì. Cuộc chiến đấu đa vũ trụ mà Evelyn đang tham dự, thật ra chính là cuộc chiến đấu với gia đình mình và rồi từ đó hóa giải những mâu thuẫn và học cách chấp nhận nhau. Bộ phim này do đó, là một bộ phim lấy việc chiến đấu và siêu anh hùng để nói về đề tài gia đình (chứ không như “Fast & Furious” lấy đề tài gia đình để chúng ta có cớ xem đua xe :P ). Và mình nghĩ là bộ phim đã làm tốt.
(dồn dập, lộn xộn nhưng cực kỳ ấn tượng)
(dồn dập, lộn xộn nhưng cực kỳ ấn tượng)
Nếu mà nói về điều mình ấn tượng nhất về bộ phim, thì mình nghĩ mình ấn tượng với cách khắc họa mối quan hệ giữa Evelyn và con gái mình nhất, mình đã khóc sụt sùi với nhiều phân cảnh giữa Evelyn và con gái, đặc biệt là tâm trạng của người con: đó là mong ước được mẹ lắng nghe và thực sự chấp nhận, là mong ước có được sự kết nối nhưng cũng mong được tự do, là nỗi chán chường muốn từ bỏ tất cả nhưng ở đâu đó sâu thẳm ta vẫn mong được ai đó nắm lấy tay mình. Câu thoại mà mình thấy ấn tượng nhất của Joy đó là: “Tôi không đi tìm để giết bà, tôi chỉ muốn tìm ai đó có thể nhìn thấy những gì tôi thấy và cảm nhận những gì tôi cảm nhận” (I wasn't looking for you so I could kill you. I was just looking for someone who could see what I see, feel what I feel.) Mặc dù có thể nói Joy đóng vai ‘phản diện’ trong bộ phim ‘siêu anh hùng’ này, nhưng mình đồng cảm với nhân vật này nhất phim! Và người ‘siêu anh hùng’ trong bộ phim này, thực ra không đi giải cứu thế giới, bà đi tìm cách cứu chính con gái và gia đình mình. Hình ảnh về chiếc bánh bagel đen trong phim mình thấy cũng mang rất nhiều tính chất ẩn dụ, nó như là hình ảnh để nói về cái chết hay sự trầm cảm, thứ hút mọi ánh sáng và cả mọi cảm xúc, thứ khiến chúng ta muốn từ bỏ tất cả. Khi phải đối mặt với điều đó, khi phải chứng kiến sự đau khổ từ người thân yêu và cả từ chính bản thân mình, Evelyn học cách để buông tay và rồi khi từ bỏ tất cả, bà tìm được lý do sâu thẳm nhất, bình dị nhất để ở lại và để ở bên nhau.
Mặc dù mình đã khóc hết cả nước mắt nước mũi khi xem bộ phim này, nó không phải bộ phim buồn não nề tí nào, chính xác thì nó là phim hài chính kịch xen lẫn hành động võ thuật. Phim có tiết tấu nhanh, dồn dập, kỹ xảo hoành tráng, cực kỳ nhiều hình ảnh vừa mang tính chất ngụ ngôn, vừa mang tính trào phúng và cả một ít hài kiểu Mỹ và cả võ thuật Trung Hoa nữa. Thật ra là có khá nhiều chi tiết mình cũng ko hiểu hết và sự giải thích về thuyết đa vũ trụ cũng như khả năng dịch chuyển sang thế giới khác được bộ phim giải thích chưa rõ ràng và còn nhiều khúc mắc (khái niệm này tuy dễ tiếp nhận nhưng gặp khó khăn khi đi vào giải thích chi tiết,có lẽ vì vậy mà họ làm theo tốc độ nhanh chăng, để người đọc bị cuốn vào mà quên cả thắc mắc :D ) Màu sắc trong phim khá tối với bối cảnh là những căn phòng nhỏ, bối cảnh lộn xộn với nhiều đồ đạc như để khắc họa sự chồng chéo, rối trí của chính nhân vật. Ngoài nhân vật chính là Evelyn, dàn diễn viên phụ cũng có diễn xuất rất tốt và được giao đủ thời lượng để gây ấn tượng với người xem: từ người chồng, con gái, người bố và đặc biệt cả nhân viên thuế vụ mà Evelyn vừa sợ vừa ghét nữa (nữ diễn viên Jamie Lee Curtis cũng đạt giải Oscar cho nữ phụ xuất sắc nhất cho vai diễn này). Tất cả đều có những phân cảnh gây ấn tượng cho người xem. Đặc biệt với vai người chồng, Quan Kế Huy cũng có màn trình diễn xuất sắc. Vai diễn này cũng đòi hỏi ông phải nhảy số vài lần, tuy không nhiều như Evelyn nhưng cũng khá ấn tượng. Mình thích cách khắc họa nhân vật này, không nam tính kiểu Hollywood với vai u thịt bắp và cũng không đóng vai nam giới phải là người bảo vệ, ông mang đến thông điệp về sức mạnh của sự dịu dàng, của sự trao đổi, sẻ chia và cả sự tử tế và rằng :”anh chọn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề không phải bởi vì anh ngây thơ mà bởi vì đó là cách duy nhất và cần thiết. Đó là cách anh học để đối mặt với mọi thứ trên đời” (When I choose to see the good side of things, I'm not being naive. It is strategic and necessary. It's how I learned to survive through everything.)
Tóm lại đây là một bộ phim mà mình thấy rất hay, một bộ phim Hollywood nhưng truyền đạt khá sâu sắc con người, góc nhìn và quan điểm Á Đông và có một cách xây dựng câu chuyện để truyền tải thông điệp một cách rất sáng tạo và nhiều gợi mở, đó là thứ mà mình vẫn luôn coi là sức mạnh của điện ảnh: khả năng khơi gợi suy nghĩ và tình cảm thông qua việc biểu đạt hình ảnh. Còn khá nhiều chi tiết mà mình thấy ấn tượng và đáng suy ngẫm của bộ phim nhưng thôi, văn viết đã dài, mình dừng lại ở đây thôi. Phim này chắc phải xem lại một lần nữa :) Một bộ phim quá nhiều và cũng quá hay.