Chào các bạn, lại là mình Dory đây. Mình vừa xem Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 về. Và nếu bạn có hỏi mình là có nên đi xem phim này hay không thì mình nói thẳng luôn là không nha =))).
Điểm qua về mặt nội dung, Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 kể về Yoon-yeong – cô gái xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 19 tuổi, cô gái phải nghỉ học, làm thêm và là chỗ dựa kinh tế cho cả gia đình khi ba mất, mẹ lại là người khiếm thính.
Biến cố ập đến khiến cô từ vị trí của một nạn nhân bị xâm hại tình dục trở thành một kẻ ngộ sát và rơi vào vòng lao lý. Nhưng rồi trong chính thời gian tù tội ấy cô lại được gặp những người chị em tốt cùng phòng giam và học được cách giữ niềm tin vào tương lai tươi sáng. 
Quao, thật tuyệt vời, một câu chuyện thật đẹp chúng ta nên cùng nhau đi xem phim thôi =))). Đùa đấy. Phim dở như hạch.
Điểm yếu đầu tiên của phim phải kể đến chính là  phần kịch bản. Nó nhàm chán, hời hợt, sáo rỗng, dễ đoán. Mà lại còn đầy những điểm bất hợp lý và phi logic. Ví dụ như là tại sao phòng bệnh của tù nhân mà lại không một ai canh giữ bên ngoài? Ủa, gòi người ta tỉnh dậy người ta trốn thoát rồi sao? Hay là việc bản án 5 năm tù lại trở thành chỉ còn 1 năm chỉ sau dăm ba câu nói của nữ chính: “nơi này thật đáng sợ, cháu muốn về nhà, huhuhu” Bùm! quan tòa thay đổi bản án. Dù trước đó luật sư của nữ chính còn chẳng tham gia phản biện câu nào =))). Thật luôn? 
 Vấn đề được nêu ra rồi lại giải quyết một cách hời hợt hoặc là quá dễ dàng khiến mọi thứ trở nên không có sức nặng. Tất cả mọi thứ đều mang lại cảm giác chưa tới. Đã thế lại còn bonus thêm pha tự vả cuối phim. Này thì khuyên người này bước qua bóng tối quá khứ, khuyên người kia yêu thương bản thân mình, nói người nọ hãy biết trân trọng bản thân, hiểu cho gia đình “họ không muốn bỏ chị đâu, họ chỉ đang bảo vệ chị thôi…” bla bla. Còn chính bản thân mình thì trữ thuốc để thăng thiên cho lẹ. Ủa, alo, tam quan chị có vấn đề à. Hay chị thích nói một đằng xong rồi chị làm một nẻo???
Phim kết thúc bằng một cái kết rối rắm, mù mờ và chắc chắn là không hề thỏa mãn được người xem. Nó không phải là cảm giác day dứt, ám ảnh cho những số phận con người. Mà là cảm giác bực dọc, bứt rứt, khi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thông điệp phim thì cũng hay đấy. Nhưng cách truyền đạt thì đang có vấn đề thật sự. 
Nhịp phim đẩy nhanh đến mức chẳng khác gì đang “đi tour” cả =)). Đang nhẹ nhàng tình cảm đầu phim cái ào vô biến cố, chưa kịp thút thít xì mũi vì cảnh cảm động này đã phải hi hi ha ha vì mấy cảnh tấu hề. Xem phim mà chẳng khác gì đang bị “lùa vịt” cả, “nhanh nào nhanh nào, chụp ảnh check in đây ít thôi, chúng ta chỉ có năm phút ở đây thôi, 5 phút sau lại lên xe đi điểm tiếp theo nhé.”
Về diễn xuất, không hẳn là một điểm yếu. Nhưng cũng không thể gọi là điểm cộng. Tuy có bối cảnh, câu chuyện và nét tính cách riêng biệt nhưng các diễn viên đơn giản chỉ là đang làm tròn chính xác cái vai mà họ đang đóng chứ chưa thực sự để gọi là thăng hoa hay là xuất sắc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, phim cũng có một vài phân cảnh khá là xúc động và lấy đi được kha khá nước mắt của người xem.
Và cuối cùng, điểm mình ghét nhất là cái nhạc phim khi cố tình thao túng cảm xúc người xem một cách lộ liễu. Phân cảnh vui vẻ tươi sáng, ok chèn nhạc vui vào em ey, phân cảnh nhẹ nhàng tình cảm, ok cho miếng nhạc nhẹ nhàng tình cảm em ey. Rồi đến lúc buồn, cho năm trăm nhạc buồn cộng thêm tí sờ lâu mâu sần cho chúng nó khóc chơi nào.
 Ủa ,alo, thời đại nào rồi mà còn làm nhạc phim kiểu này mấy bác ơi. Chúng tôi cũng có mắt thấy, có tai nghe, chúng tôi tự xem tự có cảm xúc được nhé, không mượn mấy người giật giây điều khiển cảm xúc của chúng tôi bằng dăm ba cái nhạc nền như thế??? Ví dụ lần sau làm phim thì có thể tinh tế hơn được một chút không?
 Mình nhớ có một câu mà ai đó nói với đại ý rằng nếu bạn tôn trọng sức lao động của mình thì đừng bỏ tiền ra xem những bộ phim không xứng đáng. Và với mình, Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 chính xác là một bộ phim như thế.
Tựu trung, nếu bạn thừa tiền thì cứ ra rạp mà xem. Còn nếu bạn là một condi nghèo khổ, biết quý trọng đồng tiền mình cực khổ làm ra thì thôi, quay xe nhanh còn kịp. Không mất công đi xem phim về vừa tiếc tiền lại còn tức anh ách như mình =)). Thế nhé, mãi iu.