La- la Land: Hạnh phúc của những kẻ mộng mơ dang dở.
Ha- ha Land: Tâm sự của những kẻ mộng mơ dang dở.
Ai cũng có ước mơ, nhưng khi lựa chọn chỉ sống bằng hiện thực thì họ chấp nhận quên đi ước mơ ấy.
Đối với tôi, Joker là nhân vật phản diện khá thú vị bởi cái ác trong hình tượng này nằm giữa thống khổ và kiêu hãnh - trí tuệ và u mê. Joker phản diện đau đớn trong đáng thương khác với Batman chính nghĩa sắt đá trong cô độc.
Trước khi bàn đến “Joker” thì cần bàn đến “Arthur”.
Athur là tên của một anh hề khốn khổ ôm giấc mơ trở thành diễn viên hài ở bên lề đường- đang bị đánh hội đồng bởi một nhóm lưu manh. Cách anh ta co người lại chứng tỏ cơ thể ốm yếu đã có nhiều kinh nghiệm với tình huống này. Anh ta thường chịu những trận đòn vô cớ để khiến nó qua đi. Cũng giống như chịu đựng những tràng cười bất thường để cho mình giống với người bình thường.
Anh ta muốn giống với những người bình thường để khỏi bị coi là khác thường. Nhưng người đàn ông này vốn dĩ không bình thường. Anh ta biết rất rõ điều đó. Vì vậy anh ta chuẩn bị sẵn một tấm thẻ có ghi lại bệnh tình của mình, phòng khi tràng cười tái phát, anh sẽ hậu đậu rút nó ra để đổi lấy sự thông cảm. Căn bệnh này giúp anh có thể nhận được sự thông cảm bao nhiêu tùy thích, miễn là anh đủ nhanh tay và người đối diện không bỏ đi trước khi anh rút tấm thẻ ra. Athur còn có một cuốn sổ ghi chép chẳng theo quy tắc nào, cũng giống với một trí nhớ tạm thời, trong những phút tỉnh táo nhất anh sẽ ghi lại tâm trí của chính mình để nhắc nhở bản thân sống theo mong muốn của những người xung quanh.
Athur biết cách tự chữa lành bằng sự mơ mộng. Anh ta mơ về việc được lên chương trình TV mình yêu thích, được vỗ tay tán thưởng, được công nhận và quan trọng hơn, được người dẫn chương trình coi như “con trai”. Nói đến “con trai” thì lại phải bàn đến “người cha”. Cha của Arthur là ai? Chẳng ai biết chính xác, từ người mẹ luôn gọi con mình là “Happy”, bác sĩ điều trị tâm lí cho đến nhân viên quản lí hồ sơ tại trại trẻ mồ côi. Mà ai quan tâm chứ? Với mẹ anh là Happy, với bác sĩ thì anh là bệnh nhân còn với viên quản lí hồ sơ thì anh là hồ sơ. Với đa số cư dân thành phố, thì Arthur ấy à? Chẳng ai quan tâm đến con người mang cái tên ấy, thế nên anh ta có thể rời bỏ xã hội bất kì lúc nào anh ta muốn (như chết đi chẳng hạn). Và kể cả trong trường hợp anh ta không làm thế thì người ta cũng làm thế giúp anh.
Viên đồng nghiệp trao cho anh khẩu súng để tự vệ, với lời lẽ thuyết phục đầy hào hiệp để rồi đẩy anh vào cảnh thất nghiệp.
“Đi làm nhiêu lâu rồi mà vẫn tin người thế hả thằng ngố. Thật ra tao cũng chả ghét bỏ gì mày đâu, vì miếng cơm cả thôi, nhỉ?”
         Vị bác sĩ điều trị tâm lí thông báo cho anh về việc sẽ không có thuốc hay bất kì đợt trị liệu miễn phí nào nữa bằng sự chán nản.
“Ờ thì tôi không giúp được anh nên anh tự lo đi nhé? Còn tôi đây, nhìn tôi này, ai giúp tôi đâu?”.
Ước mơ làm diễn viên hài? Cũng có thể phần nào đã được thực hiện nhưng không giống với giấc mơ của Arthur. Anh khiến khán giả cười trong sự chế giễu vẻ ngốc nghếch về cơn cười không thể kiểm soát, khi anh thử diễn màn hài kịch độc thoại. Chính người dẫn chương trình anh yêu mến đã đăng clip ấy để mua vui cho khán giả.
        “Thôi nào Arthur, tôi cũng phải sống, cũng phải có sự nghiệp chứ, mà đoạn cái clip vô hại ấy thì có chết ai, mà anh nhìn xem lúc ấy trông anh ngớ ngẩn thật mà! (cười)”
        Khi anh về đến nhà thì người thân duy nhất trên đời, người mẹ kì lạ luôn nhờ anh kiểm tra hòm thư bằng giọng yếu ớt.
               “H-h-appy, H-ha-ppy của mẹ, con đang “happy” chứ? À mà…”    
        Còn cô gái? Cũng có đôi lần anh mơ mộng trong khán phòng ấm cúng, cô ngồi xem anh tỏa sáng với đam mê làm diễn viên hài bằng nụ cười mãn nguyện. Kết thúc buổi diễn, họ đi trên phố giống bao cặp tình nhân, khoác tay nhau cười nói dịu dàng rồi bước vào một quán ăn giản dị để cùng ăn tối. Rồi trong tháng ngày tăm tối của cuộc đời, cô túc trực cạnh anh bên dường bệnh của mẹ, kèm theo lời nói ngọt ngào: “Em sẽ đi mua café, anh uống café nhé?”…
        Arthur có thể sống đến hết đời với những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực nếu như trên chuyến tàu đêm hôm ấy anh không phát bệnh cười khi thấy những “Quý ông tiệc tùng” trêu ghẹo một cô gái.
    …Tiếc quá, lần này tấm thẻ ghi bệnh tình kèm lời xin lỗi cảm chịu đã không kịp đưa ra. Ba gã bảnh bao làm trò để buộc anh phải cười (vì chúng nghĩ anh đang cười thật sự) rồi nện anh một trận (tại vì anh cười). Cảnh tượng khi ấy cũng thật ảm đạm, ba người đàn ông ăn mặt tử tế đánh một anh hề.
    Ba người đàn ông là những bất công của số phận.
    Và anh hề là sự giễu cợt những bất công của số phận.
    …
    Đoàng một tiếng…
    Đoàng… Đoàng… hai tiếng nữa.
    Đoàng.
    Con người trước đấy vốn chỉ biết xả cơn giận vào mấy cái thùng rác vô hại cũng đã biết ra tay với những người - mà theo anh nghĩ – gây ra cho anh đau khổ. Ngạc nhiên nhất là lúc anh lạnh lùng truy đuổi đối phương, bắn những phát súng dứt khoát và cẩn trọng, nhiều lần.
    Thế rồi mọi thứ kết thúc ở đây.
    Khẩu súng vốn suýt được Arthur dùng để tự sát đã trở thành công cụ sát nhân.
    Arthur không chết, anh sống và trở thành Joket như một kết cục tất yếu.
    “Tôi muốn các người đau khổ giống như tôi đang đau khổ”
    Giờ anh đã là “Happy” của chính mình trong những điệu nhảy ngẫu hứng nửa thực nửa hư. Khi mất đi tính người, anh ta sống bằng bản năng giết chóc của động vật. Đó là lí do tại sao một anh hề lại có thể trở thành một sát thủ đầy mưu mô, ra tay chính xác mà chẳng cần qua lò đào tạo nào.
    Giờ thì ngày cũng như đêm, ước mơ hay không cũng chẳng quan trọng, có gia đình hay không có gia đình, Joker tự phong tước hiệu của ác quỷ cho chính mình.
    Một trái tim tan vỡ có thể gây ra sức sát thương rất lớn cho những trái tim khác, khi giờ đây nó không còn êm đềm mà chỉ còn lại nanh vuốt lạnh lẽo. Để rồi sau này, ta có dịp thấy một Joker trong Batman: The Dark Knight- lặp đi lặp lại các hành vi tội ác chỉ để chứng minh triết lí về sự tàn nhẫn của mình là đúng.
    Joker say sưa trong vũ khúc của hận thù, đó chính là “Ha – Ha land” của Joker.
    Thực ra thì vấn đề này cũng không khó giải quyết nếu có ai đó quan tâm đến Arthur đáng thương.
    Nhưng là ai? Khi đa số người dân tại Gotham City đều nghĩ rằng mình không cần có trách nhiệm với người khác? Rằng cuộc sống chỉ đơn giản có chính diện là Batman còn phản diện là Joker? 
Bộ phim này tôi xem vào suất chiếu sớm nhưng lại là khung giờ muộn trong ngày, nên cũng để lại khá nhiều suy nghĩ. Tôi tin rằng nếu có cơ hội, chúng ta hãy lắng nghe và khuyên nhủ ai đó miễn phí, khi họ cần đến. Con người không thích làm điều gì miễn phí và tin rằng chẳng có gì là miễn phí nên mới thường xuyên thích trả và phải trả phí cho hạnh phúc- đó là một quan điểm riêng.
    Chúng ta đôi khi cảm thấy áy náy vì không giúp đỡ được người khác. Vì vậy, cũng từ chối luôn việc lắng nghe vấn đề của họ.
Dĩ nhiên, bài viết này cũng là một quan điểm riêng.