[Review Phim] Casablanca

Một bộ phim đen trắng mang đủ mọi tông màu đến với cảm xúc của người xem. Casablanca là thiên tình sử của những con người biết yêu.

Bối cảnh phim thuộc về chiến tranh thế giới thứ hai. Hoàn cảnh đặc biệt ấy đã khiến nhân loại bộc lộ mọi khía cạnh trong tâm hồn mình: từ sự tàn nhẫn tột cùng cho đến lòng yêu thương vô bờ bến. Bản chất nhân loại luôn là câu hỏi thú vị cho mọi tâm hồn thích suy ngẫm, chiêm nghiệm.
Tuy nhiên, tạm gác lý trí lại để đến bên bờ biển Casablanca thơ mộng, để cùng nhau chứng kiến một chuyện tình giữa con người với con người và giữa con người với lý tưởng.
Chuyện kể vể Rick, chủ quán café có bán rượu kiêm sòng bạc. Gương mặt lạnh lùng, quá khứ từng buôn vũ khí, kèm với phương châm sống không can thiệp vào việc của người khác khiến anh hoàn toàn độc lập. Bước vào quán café của Rick là bước vào thế giới của riêng anh, dù thuộc về thành phần nào đi chăng nữa tại Casablanca nhộn nhịp thì đều buộc phải chấp nhận nguyên tắc do Rick đặt ra.
Sau khi có hai tờ giấy thông hành do Ugarte, tên giết người, sống nhờ thủ đoạn, mang tới (gã luôn tin rằng chỉ có Rick đáng tin vì không hề che giấu sự coi thường với gã) Rick lại càng thu hút nhiều kẻ để ý đến mình, gồm cả giới quân sự, doanh nhân và những con người khốn khổ muốn thoát khỏi Casablanca để đến với nước Mỹ tự do.
Bằng sự từng trải, con người đầy bản lĩnh ấy luôn đi trước và làm chủ mọi tình huống, cho đến khi giai điệu của bài hát “As time goes by” vang lên từ nhạc công Sam.
Sam sẽ không bao giờ chơi lại ca khúc đó nếu không có lời đề nghị của Ilsa Lund. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt có hồn, là mối tình lãng mạn không thể quên của Rick trong những ngày ở Paris- dù đã trôi qua những không bao giờ biến mất trong tâm trí anh.
Dĩ  nhiên, khác với các bộ phim hiện đại, sẽ không có cảnh họ ôn lại kỉ niệm xưa thông qua vui, buồn hờn giận để rồi vượt qua bao trắc trở thì lại về bên nhau mãi mãi.
Rick vẫn yêu Ilsa, Ilsa nhớ Rick và vẫn yêu Victor Laszlo- người chồng say mê lí tưởng cách mạng của cô. Họ cùng nhau đến Casablanca để tìm đường sang Mỹ và thoát khỏi sự truy lùng của Đức Quốc Xã.
Như Rick nói: “Trong vô vàn quán rượu ở mọi thành phố trên khắp thế gian này, cô ấy lại tới đúng chỗ của tôi”.
Sau khi gặp lại Ilsa cùng chồng, Rick ngay lập tức bộc lộ sự đa cảm của mình như cảnh sát Louis Renault luôn nghi ngờ. Ở anh tồn tại cảm xúc mãnh liệt pha lẫn giữa tình yêu và sự đau khổ.
Cảnh phim đen trắng Rick ngồi uống rượu một mình tại quán đêm hôm ấy thật sự gây tượng rất mạnh cho người xem. Bởi khác với việc rót và uống để thể hiện tâm trạng, tâm trạng của anh được để hiện rõ trong việc anh rót và uống với bóng dáng cô độc, lặng lẽ trong khung cảnh đen trắng của quá khứ đan xen thực tại.
“Chơi đi, Sam. Chơi ‘As Time goes by’ đi”. 
Giai điệu vang lên kể lại tháng ngày tươi đẹp ở Paris cùng Ilsa. Rick đã thực sự sống với tình yêu. Tình yêu đẹp thuần khiết, không kèm theo thắc mắc, hoài nghi. Cả hai không biết quá nhiều về nhau, vì vậy, tình cảm họ dành cho nhau là chân thật. Cho đến khi trời đổ mưa, trên sân ga, Rick đợi Ilsa đến cùng chạy trốn tới Casablanca thì anh mới nhận ra mẩu giấy nhắn cô gửi Sam mang đến cho anh là kết thúc thực sự của chuyện tình giữa họ.
Đôi khi không giải thích thì mọi chuyện sẽ rõ ràng và dễ hiểu hơn. Nhất là trong tình yêu. Vì giải thích ra rồi thì nó lại không đẹp như người ta thường nghĩ.
Rick không ủy mị đến nỗi giữ lại mẩu giấy nhắn đẫm nước mưa ấy, anh ném nó đi ngay sau đó và chỉ giữ lại trong mình cảm giác trống vắng mà nó mang lại cho đến nhiều năm về sau.
Trớ trêu rằng, thực tại thì Ilsa và Victor đang rất cần hai tấm giấy thông hành Rick có trong tay. Anh đứng trước một lựa chọn vô cùng dễ dàng của một kẻ si tình song lại hết sức khó khăn với một con người. Chỉ cần đồng ý hợp tác với sĩ quan Đức Quốc Xã Strasser và cảnh sát Renault bắt giữ Victor là anh sẽ có tất cả mà không hề gặp một chút nguy hiểm nào.
Dường như có một số người sinh ra không bao giờ thích chọn cách dễ dàng cho mình và Rick nằm trong số đó.
Rick là một ông chủ cao ngạo, bất cần song lại dang tay cứu giúp đôi bạn trẻ mới quen biết tại sòng bài và giúp họ có tiền để đưa cho Renault.
Rick trước khi ra đi thực hiện quyết định của bản thân, vẫn không quên quyền lợi của những nhân viên tại quán đã tận tụy gắn bó cùng mình.
Rick là một người đàn ông si tình song cũng lại quyết định giúp người mình yêu  cùng chồng trốn thoát.
Anh không cao thượng, nhưng anh biết Ilsa thuộc về Victor, là động lực lớn lao để Victor phục vụ cho một sự nghiệp cao cả hơn vấn để của cả ba người. Rick hiểu rõ Ilsa, dù cô có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn hướng về cô bằng sự trìu mến qua câu nói quen thuộc: “Nhìn em kìa, cô bé”.
Nếu liên tưởng vui một chút, ở thời đại này, Rick thừa tiêu chuẩn làm “Sugar Daddy”. Nhưng anh không tự hạ thấp phẩm giá của mình, cũng như biến tình yêu thành một thứ “thuận mua, vừa bán”. Như đã nói ở trên, Rick không thuộc nhóm những người thích sự dễ dàng đến mức dễ dãi. Anh không phải là người đàn ông tốt, song rõ ràng là người đàn ông có chính kiến. Còn về Ilsa, cô cũng không phải là một “Sugar Baby” của Rick, bởi cô biết rõ mình có thực sự đang yêu hay không và đâu là người mà mình yêu nhất.
Cô bé Ilsa khiến Rick biết cách yêu như một cậu bé, đau khổ như một chàng trai, rồi cư xử như một người đàn ông. Dù luyến tiếc, Rick vẫn muốn Ilsa và Victor hạnh phúc bên nhau đề hoàn thành sự nghiệp cao cả.
Sẽ đến thời điểm nào đó, trong tâm trí của Ilsa hiện lên hình ảnh của Rick trước chuyến bay đêm của cô. Điều cuối cùng anh nói và cũng là điều cuối cùng cô lắng nghe từ anh: “Trong chúng ta luôn có Paris”.
Sau khi bắn chết tên Quốc Xã Strasser và được viên cảnh sát Renault bảo vệ, Rick thong thả bước đi cùng Renault. Anh nói “Louis, tôi nghĩ rằng đây là sự bắt đầu của một tình bạn đẹp”.  
Có lẽ trên bia mộ Rick sau này sẽ có dòng chữ: “Đã sống, đã yêu, đã rõ ràng phân minh trong mọi việc”.

Kết
Nếu kiên nhẫn dành thời gian xem Casablanca bạn sẽ nhận thấy sức hấp dẫn của những bộ phim đen trắng không thua gì các tác phẩm phim màu. Bởi sự hòa kết giữa đen và trắng tạo nên tông màu xám diễn tả chân thực nhất về bản chất của con người, của hoàn cảnh.
Dù không có những ưu thế về âm thanh, ánh sáng, kĩ xảo hay đồ họa, phim đen trắng có chiều sâu đặc biệt và sự đầu tư kĩ lưỡng cho kịch bản, lời thoại và diễn xuất chân thực. Một bộ phim vừa vặn với cuộc sống là một bộ phim thành công.
Sau khi xem phim, bạn cũng có thể thưởng thức lại ca khúc “As time goes by” và “Casablanca” để nhâm nhi thêm chút hoài niệm. Phim thường không có phần vĩ thanh như tiểu thuyết.
10
645 lượt xem
10
6
6 bình luận