Review Our Blues – Blues Nơi Đảo Xanh (2022)
Góp nhặt tất cả nỗi buồn ấy để tạo nên một Our Blues khiến người xem đồng cảm và rơi nước mắt vì nó quá đỗi thân thuộc.
Our Blues – Blues Nơi Đảo Xanh chắc hẳn là bộ phim không còn xa lạ với những ai ghiền phim Hàn rồi. Và đương nhiên, mình cũng không ngoại lệ. Mong chờ ngay từ khi nghe tin Kim Won Bin và Shin Min Ah sẽ cùng đóng chung trong một bộ phim cơ. Đặc biệt đây cũng là lần tái xuất màn ảnh sau 7 năm ngừng hoạt động nghệ thuật vì căn bệnh ung thư của Won Bin nên mình lại càng mong chờ hơn nữa. Đến khi phim tung poster thì “ối giời ơi”, toàn cast khủng luôn. Xác định là nhất quyết phải xem cho bằng được. Đợi mãi đến khi phim ra full mới dám coi, vì cái nết của mình là không thích đang xem mượt lại phải chờ đợi :)))
Nét đặc biệt của Our Blues
Vì sở hữu nét đặc biệt riêng nên Our Blues đã thu hút khán giả ngay từ những tập đầu tiên. Tác phẩm được làm theo phong cách miêu tả những lát cắt của cuộc sống (slice-of-life). Có lẽ vì đi theo phong cách đời thường, giản dị như vậy nên Blues Nơi Đảo Xanh dễ dàng chạm đến trái tim của người xem hơn. Khi thưởng thức bộ phim, ta sẽ nhận ra bản thân mình ở đâu đó trong các tuyến nhân vật, hoặc những câu chuyện đã từng chứng kiến ở ngoài đời thực. Do đó, Our Blues mang lại cảm giác gần gũi và quen thuộc vô cùng.
Bộ phim lựa chọn định dạng là omnibus (là phim gồm có nhiều tuyến truyện độc lập tạo thành một bộ phim dài) để đan xen vào đó những câu chuyện riêng biệt của những nhân vật khác nhau trên hòn đảo Jeju này. Khá giống với bộ Hometown Cha-Cha-Cha, tuy nhiên Our Blues mang đến một chút gì đó buồn và trầm tĩnh hơn.
Tóm tắt bộ phim Blues Nơi Đảo Xanh
Our Blues kể về câu chuyện khác nhau của những người con sinh ra và lớn lên tại ngôi làng Pureung thuộc hòn đảo Jeju. Trước nay Jeju luôn nổi tiếng và gợi nhớ trong tâm trí mọi người về một hòn đảo du lịch, là một thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu tại Hàn Quốc, nhưng đến với Our Blues, sự thơ mộng và tươi sáng ấy đã không còn nữa, thay vào đó là những gam màu trầm cùng những câu chuyện giản dị, mộc mạc và đơn sơ của những con người Jeju chính gốc.
Xuyên suốt cả bộ phim, cảnh mà chúng ta được xem nhiều nhất chính là khu chợ tấp nập, đông đúc người. Đây cũng là nơi mà những nhân vật chính bươn chải kiếm sống. Mỗi nhân vật đều mang trong mình một nỗi buồn riêng xoay quanh những mối quan hệ thường ngày như bạn bè, tình yêu, mẹ con, anh chị em,… Góp nhặt tất cả nỗi buồn ấy để tạo nên một Our Blues khiến người xem đồng cảm và rơi nước mắt vì nó quá đỗi thân thuộc.
Về dàn cast thì không còn gì để bàn cãi nữa, những gương mặt quen thuộc cùng khả năng diễn xuất không thể nào chê là điểm cộng lớn cho bộ phim. Vì vậy mình sẽ không đề cập đến diễn viên nữa mà thẳng tiến đến nội dung phim luôn nha.
Những câu chuyện khiến mình rơi nước mắt trong Our Blues
Eun Hui và Han Su
Sau quá trình trưởng thành, vì phải trở thành một người lớn thực thụ, những đứa trẻ hồn nhiên ngày ấy giờ đã có nhiều vết nhăn trên khóe mắt, nụ cười đã có phần nhạt nhòa đi. Thế nhưng, ngay giây phút Eun Hui (Lee Jung Eun) và Han Su (Cha Seong Won) gặp lại nhau, giống như tìm được một chiếc chìa khóa mở ra khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời họ. Những ký ức ấy cũng như một chiếc dây thừng để cả hai bấu víu vượt qua tất thảy khó khăn và mệt mỏi trong cuộc sống.
Cả Han Su và Eun Hui đều nuối tiếc nhìn lại những kỷ niệm trong quá khứ. Dù là cùng nhìn lại quá khứ nhưng cách cảm nhận và đối diện của cả hai lại khác nhau hoàn toàn.
Với Han Su, quá khứ là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết mà ông khao khát được tìm lại. Đó là một người có nhiều màu sắc, thú vị và hay cười. Trái ngược với Han Su của bây giờ. Hiện tại, ông chỉ thấy bản thân thật thảm hại và đáng xấu hổ. Việc gặp lại Eun Hui khiến ông thực sự muốn tìm lại Han Su ngầu đét ngày trước.
Về phần Eun Hui, quá khứ lúc còn đi học là những thước phim đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cuộc sống của Eun Hui trở nên tươi đẹp hơn là nhờ có Han Su. Cô luôn muốn nhớ về quá khứ đẹp đẽ ấy để có được sức mạnh, tiếp tục tiến bước về phía trước.
Eun Hui và Han Su đều là những mảnh ghép quá khứ tuyệt đẹp trong lòng nhau. Nhưng rồi, những tưởng ký ức đẹp như nắng mai ấy sẽ một lần nữa sống dậy và trường tồn cùng thời gian nhưng ai ngờ lại biến mất và tan vỡ thành từng mảnh chỉ vì những khó khăn trong cuộc sống. Vì tiền mà bạn bè hiểu lầm nhau, mất niềm tin về đối phương, rồi cũng vì tiền mà những tươi đẹp lúc trước biến mất tựa hư vô. Tình bạn trong sáng ngày nào dường như không thể cứu vãn nữa chỉ vì lòng tin không còn.
Eun Hi và Mi Ran
Câu chuyện thứ hai là về tình bạn giữa Eun Hi và Mi Ran (Uhm Jung Hwa). Đây có thể gọi là một tình bạn đặc biệt vô cùng. Dưới góc nhìn của Eun Hi, mối quan hệ này được xây dựng bởi chính sự biết ơn của cô dành cho đối phương. Vì chính những hành động quan tâm, lo lắng, giúp đỡ mà Mi Ran đã dành cho Eun Hi suốt những năm tháng cấp 3 vất vả, nên đối với Eun Hi mà nói, Mi Ran giống một vị cứu tinh hơn là người bạn. Có nghĩa là tình cảm của Eun Hi đối với Mi Ran trên cả mức tình bạn, nó giống như tình cảm gia đình ruột thịt vậy.
Dù lúc nhỏ đã từng có chuyện buồn vì Mi Ran khiến Eun Hi tổn thương lòng tự trọng, nhưng điều này có thể dễ dàng bỏ qua bởi tất thảy những kỷ niệm đáng quý lúc trước.
Đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng là câu chuyện mà Eun Hi mãi khắc sâu trong lòng. “Đây là người mà tôi bảo đến thì đến, bảo đi thì đi, người dễ sai bảo nhất cuộc đời tôi, Jeong Eun Hi”. Chính một câu nói bông đùa trong lúc say của Mi Ran đã khiến mọi điều tốt đẹp lúc trước cả hai dành cho nhau tan biến thành hư vô, không còn sót lại chút dấu vết nào. Để rồi đến khi những suy nghĩ về một đứa bạn “hai mặt, xấu xa, ích kỷ” được tròn vành rõ chữ trên giấy cũng chính là lúc trái bom được kích hoạt và đang chờ đếm ngược từng giây một. Đương nhiên một khi suy nghĩ đã hiển hiện ra bên ngoài, không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra. Từng chút từng chút một cứ dồn nén lại ngày càng lớn hơn. Đến khi mọi chuyện đã đi quá xa và không thể chịu đựng thêm nữa. Đây chính là lúc quả bom hẹn giờ đếm đến số 0 và phát nổ. Trong một tích tắc tình bạn những tưởng sẽ bền vững trọn đời với hai từ “trung thành” ấy là trở thành “tình bạn dài và rỗng tuếch”.
Tuy nhiên, nếu mọi người chỉ nhìn mọi chuyện ở góc độ của Eun Hi sẽ cảm thấy Mi Ran thật sự rất quá đáng. Dù là bạn thân nhưng sự tôn trọng vẫn là điều tiên quyết, vậy mà đến điều này cũng không có. Vậy chẳng phải rất quá quắt và ích kỷ sao? Nhưng nếu đứng ở góc nhìn của Mi Ran? Một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, gia thế giàu có, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, luôn được ưu ái và quan tâm nhờ vẻ bề ngoài đó. Nhưng đâu ai biết cô đã trải qua những gì. Những ánh mắt đố kỵ, ghen ghét, sự quan tâm giả dối có lẽ cũng chẳng còn quá mới mẻ với Mi Ran. Một người dù có đầy đủ anh chị em và bố mẹ nhưng hóa ra có cũng như không, chẳng ai quan tâm và yêu thương cô như Eun Hi cả. Chỉ có Eun Hi luôn là người bạn yêu thương và lo lắng cho cô thật lòng. Vì vậy, đối với Mi ran, Eun Hi cũng không khác gì gia đình, là người mà cô có thể dựa dẫm và yếu đuối thỏa thích mà không phải lo lắng gì cả.
Cũng như Eun Hi, Mi Ran cũng hết mình vì tình bạn tuyệt vời của cả hai. Nhưng cảm giác sẽ thế nào khi một người mình yêu thương hết mực, hiểu mình rõ hơn ai hết lại nói rằng mình là “con nhỏ xấu xa, hai mặt, ích kỷ”? Cảm giác đau đớn khiến bản thân cô phải tự hoài nghi chính mình. Cảm giác phản bội vì đâu ai ngờ người cô tin tưởng nhất lại có thể nghĩ như vậy về cô.
Mi Ran chỉ là cơn gió thoáng qua thôi, bà mới là trụ cột của bọn tôi. Mi Ran là trạm dừng chân nghỉ ngơi, bà mới là bến đỗ cuối cùng.
Sự hiểu lầm dù nhỏ hay lớn đi chăng nữa mà không được giải quyết ngay, sẽ giống như hơi ẩm trong không khí dần dần tích tụ thành những đám mây đen xám xịt. Kết quả sẽ biến thành những trận mưa lớn đáng sợ khiến cả hai ướt sũng và cảm lạnh. Sự tích tụ lâu ngày một khi bùng nổ sẽ khiến cả hai bị thương bởi những lời nói sắc như dao vốn được giấu kín bấy lâu nay.
Gia đình già Chun Hui
Nỗi đau mất đi người thân trong gia đình là cảm giác khó có thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ nào. Chỉ mất đi một người mà ta yêu quý thôi cũng đã đủ dày xéo tan can đến mức độ muốn chết đi sống lại. Ấy vậy mà già Chun Hui (Go Doo Shim) phải trải qua cảm giác ấy tận 4 lần. Bà lần lượt mất đi người chồng đầu gối tay ấp bấy lâu, rồi đến đứa con trai cả, con trai thứ hai và cả đứa thứ 3 cũng thế mà ra đi, bỏ lại người mẹ tội nghiệp cùng đứa em thơ dại.
Trong mắt mọi người xung quanh và cả đứa con út, bà luôn là người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường nhất thế giới này. Có được ý chí mạnh mẽ như vậy đều là nhờ có được đứa con trai có chí làm ăn cùng cô con dâu ngoan hiền và một đứa cháu gái xinh xắn tựa như thiên thần. Đây chính là nguồn năng lượng mang đến cho bà sức mạnh để tiếp tục sống trong cuộc đời đầy đớn đau này.
Dù tuổi đã cao nhưng không một ngày nào bà nghỉ lặn. Dù cho cơ thể mỏi nhừ, đau nhức, bà vẫn cố gắng đắm mình xuống biển sâu lạnh lẽo kia chăm chỉ kiếm tiền chỉ với một mong muốn được sống vui vẻ bên con cháu lúc cuối đời. Tưởng chừng giây phút ấy không còn xa nữa thì cuộc đời khốn khổ này lại khiến bà gục ngã một lần nữa. Số phận tàn ác lại tước đi mơ ước hạnh phúc nhỏ nhoi của một gia đình êm ấm. Và người phụ nữ tưởng chừng mạnh mẽ nhất ấy cuối cùng cũng rơi nước mắt và gục ngã vì đau đớn. Tại sao cuộc sống lại khắc nghiệt với những con người hiền lành như vậy?
Dong Seok và già Ok Dong
Câu chuyện cuối cùng kể về một cậu con trai luôn gọi mẹ mình là dì. Tưởng chừng Dong Seok (Lee Byung Hun) sẽ dành cả đời để oán hận già Ok Dong (Kim Hye Ja), nhưng cuối cùng tình cảm mẹ con vẫn không thể thay đổi. Vẫn là tình yêu gia đình linh thiêng và cao cả. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời khốn khổ này, già Ok Dong vẫn thấy hạnh phúc vô cùng vì được leo núi cùng người con trai cộc cằn nhất trần đời này. Mặc dù có đang bị bệnh đau đớn, bà vẫn thấy hạnh phúc vì những giây phút yên bình ngắn ngủi này. Được đi phà cùng con trai, được về quê hương thăm mộ cha mẹ, đi đến nơi bà và ông gặp nhau lần đầu, được leo và ngắm núi Sala. Hơn thế nữa, già còn có cơ hội gặp cô gái mà con mình thương, đến ngôi nhà mà anh đang sống và kịp nấu cho Dong Seok một bữa ăn cuối cùng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng quá đủ để xoa dịu đi nỗi đau khổ mà già đã phải chịu đựng suốt năm dài tháng rộng của cuộc đời.
Như đã đoán trước được rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Già Ok Dong dành từng giây từng phút cuối đời để được cảm nhận hạnh phúc nhỏ bé này.
Lúc ôm người mẹ đã mất của mình và khóc, tôi bỗng nhận ra một điều. Rằng cả đời tôi chưa từng căm ghét mẹ mình. Điều tôi muốn chỉ là ôm mẹ và làm hòa với mẹ. Trước giờ, điều tôi muốn chỉ là ôm mẹ thật lâu và được khóc cho thỏa nỗi lòng như thế này.
Kết
Xem xong bộ phim thì mình nhận ra một điều: Dù cuộc đời có đầy rẫy niềm đau, khó khăn và sự mệt mỏi nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì cuối cùng cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp theo những cách rất riêng. Giống như thông điệp mà Our Blues đã gửi gắm đến khán giả:
Chúng ta đều có một sứ mệnh không được quên trong đời. Ta đến cuộc đời này không phải để đau khổ và bất hạnh, mà để được hạnh phúc. Mọi người hãy hạnh phúc nhé!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Review Our Blues – Blues Nơi Đảo Xanh (2022) của mình. Mong rằng cũng giống như thông điệp đầy ý nghĩa mà bộ phim đã gửi gắm, hãy sống thật hạnh phúc, bạn nhé! Và đừng quên follow Blog gocnhocualanne.com và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông bài về những bài viết mới của mình nhé!!
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất