Đến giờ Offline Spiderum Hà Nội vẫn chưa có review...
Phía trên là hình ảnh của Ban tổ chức (thiếu một bạn) và chị Speaker. Mình chọn bắt đầu bài review bằng hình ảnh này chỉ để kể một câu chuyện.
Một câu chuyện về một buổi offline mưa bão mà dăm ba con chữ có lẽ không đủ để diễn tả.
"Lại là em à?" - Tôi thẩn thờ gõ những dòng trên vào hộp inbox của team, ngao ngán về một nhiệm vụ được giao như thường lệ: chọn người để từ chối.
"Ok, ez thôi í mà, hãy để tay em vấy máu thêm lần nữa", nhanh chóng bồi thêm một câu để tỏ ra lạc quan, mặc dù trong lòng tôi đã xuất hiện nhiều dông bão.
Thế rồi tôi mở form đăng kí lên trong căn phòng trọ của mấy thằng bạn thân lúc hai giờ sáng. Căn phòng tối om, tôi đặt lap lên đùi, lưng tựa vào tường, khuôn mặt sáng lên nhờ ánh sáng xanh từ chiếc màn hình IPS xịn xò của con lap Asus Gaming FX504, hai tròng kính in rõ màn hình máy tính. Tôi ngồi nhìn danh sách một lúc lâu.
Một lúc khá lâu.
"Lần này đông phết, chẳng muốn kick ai", tôi nói bâng quơ với hai thằng bạn đang tủm tỉm cười inbox với bạn gái. 
Nhưng rồi tôi cũng vươn vai thở dài một phát, bẻ khớp ngón tay như chuẩn bị đấm Việt Anh, rồi bắt đầu rê trỏ chuột ở từng hàng một.
56 đơn đăng kí, trong đó có 14 đơn là cho 2 người, tức là tận 70 người.
"Đông nhất trong lịch sử cmnl", tôi nghĩ thầm, nửa vui nửa ngao ngán.
Bài thông báo giới hạn 50 người.
Vọng Nguyệt sức chứa tầm 45 người.
"Ok, thế thì duyệt 55 người (:v)".
Rồi theo ưu tiên mà "giết". Thứ tự như sau: Thành viên tích cực trên spiderum, những người đã từng tham gia off, thứ tự đăng kí, đăng kí đơn lẻ,...
Tôi ngồi loay hoay cả buổi, mới chọn ra được một vài người, rồi lại ngồi đếm đi đếm lại, xem xét...
"Hay là tao duyệt hết nhỉ?", tôi hỏi (vẫn là hỏi hai thằng bạn, vẫn là không cần câu trả lời), "Cảm thấy việc xét duyệt này chủ quan vcđ."
"Cảm giác kiểu... mày đang rẽ hướng cuộc đời của ai đó ấy. Ai đó không được duyệt đơn, rồi họ không đến offline, họ làm việc khác, rồi cuộc đời họ rẽ theo hướng đấy luôn."
Bọn nó ngưng nhìn điện thoại, ngẩng lên nhìn tôi một phát tỏ vẻ quan tâm, rồi cũng an ủi vài câu "Ai đăng kí trước thì duyệt trước thôi, tao thấy vậy là công bằng."
"Chả công bằng mẹ gì, mày bận cả tuần và đăng kí muộn một tí thì đấy là lỗi của mày à?", tôi bảo lại.
"Nhưng cũng chẳng thể duyệt hết được... Đông quá thì chất lượng lại giảm xuống. Và vậy còn tệ hơn."
Đôi lúc, không phải bạn muốn là làm được.
Thế rồi tôi nghĩ đến khái niệm kinh tế học "Tối ưu hóa hiệu quả việc sử dụng tài nguyên có hạn."
Rồi tự nhủ "thôi, thế này là tối ưu rồi."
Tôi nới ra thêm 2 người nữa, rồi gửi form cho team, tắt tab, đóng máy đi ngủ, trong lòng nhiều dông bão.
Không quên kèm theo một dòng inbox "Em nghĩ đã đến lúc mô hình của bọn mình cần trưởng thành hơn nữa."

***

Ngoài trời cũng dông bão không kém.
Thông tin thời tiết cực đoan mấy ngày nay thật đáng lo ngại. Một yếu tố khách quan bất ngờ khiến cho cả team ái ngại rằng mọi kì vọng, mọi hứa hẹn tưởng chừng sắp tan đi như những giọt nước mưa.
Team đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ hủy buổi off: Email thông báo sẽ hủy nếu thời tiết quá tệ, group offline thông báo lo ngại về việc sẽ lỡ hẹn.
Trời mưa. Team BTC vẫn có mặt sớm ở quán như mọi khi, thực hiện những bước cuối cùng. Mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện chu đáo: Đặt grab car đón speaker, trang thiết bị, tea break, bookmark, quà cáp,... Chỉ còn chờ mọi người đến.
Nhưng may sao, cơn mưa sáng ngày chủ nhật không phải một thử thách quá cam go đối với tinh thần của những chú Nhện Sài Gòn.
Sự có mặt của khoảng 40 người khiến không gian Vọng Nguyệt trở nên ấm cúng, tâm trạng bọn tôi cũng vậy. Có tận hai người chạy từ Đồng Nai ra Sài Gòn để tham gia offline. Vẫn là tỉ lệ cũ: 50% mới và 50% cũ. Ngoài tôi thì cũng có rất nhiều thanh niên đã "chai mặt" ở đây, lúc gặp nhau giả vờ "Ồ trông anh lạ thế, anh mới đến lần đầu à, đóng tiền tham gia anh ei, của anh 300 nghìn nhé."
Rồi chị speaker cũng đến, nở nụ cười tươi chào chúng tôi. Ổn định không khí, rồi buổi offline bắt đầu.

***

Buổi offline bắt đầu qua phần dẫn dắt của bạn Vĩnh Anh, và phần trình bày của chị Phi Yên.
Tóm tắt như thế này:
Chị Phi Yên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một phong cách chuyên nghiệp một cách gần gũi và gần gũi một cách chuyên nghiệp.
Bằng kiến thức chuyên môn của một chuyên gia, chị Phi Yên dẫn dắt chúng tôi đi qua những khái niệm như: The digital self (cái tôi kĩ thuật số), trả lời câu hỏi "Tôi là ai" bằng phương pháp tiếp cận Spiral Dynamics.
(1 + 1 = 3 có đi offline và bảo rằng sẽ viết một bài tóm tắt về chủ đề này).
Mọi người chăm chú lắng nghe, ghi chép lại những chia sẻ của speaker
Có một chi tiết khá thú vị: chị bắt đầu buổi trình chiếu của mình bằng một bài đăng mới đây trên Spiderum - Nguồn gốc của sự đố kị. Và thông qua một đoạn trong bài ấy, chị triển khai một phần trình bày "Sâu" như yêu cầu từ đầu của BTC (Vì chị chuẩn bị trước hai bài: rộng và sâu).
Và nó sâu thật. 
"Deep deep down, and far far in"
Nó khiến tôi - một thằng từng tìm hiểu về Spiral Dynamics - hiểu kĩ hơn về lý thuyết này, và từng bước nhận diện được bản thân mình. Thỉnh thoảng trong buổi nói chuyện, tôi đã hơi hoảng sợ vì bắt đầu cảm thấy bản ngã suy yếu trước một nhà tâm lý. Cảm giác có ai đó hiểu rõ mình khiến tôi cảm thấy mình như sắp thu lại thành một đứa trẻ.
"Hiểu bản thân ở một mức độ tương đối là một chuyện. Có nhiều người có thể nắm được những yếu huyệt của người khác, đó mới là đáng sợ."
Không gian Vọng Nguyệt với những chiếc ghế sofa, cây xanh ngoài cửa, mưa rơi rả rít, ánh đèn lờ mờ từ những chiếc đèn vàng theo phong cách châu Âu cổ khiến buổi nói chuyện tăng thêm phần cảm xúc.
Thông tin từ phần trình bày của chị Phi Yên như rót vào tai chúng tôi. Từng chữ từng chữ như biết cách nhảy nhót lung tung trong não, khiến bọn tôi phải dừng lại ngẫm nghĩ. 
Hỏi - đáp và tranh luận
Từng câu hỏi được đặt ra khiến buổi nói chuyện đi xa hơn và sâu hơn, những thông tin chất lượng từ từ được "khai thác" từ chị Phi Yên. Phần trình bày của chị Phi Yên còn một mục đó là "Cách để nhận biết người khác" dài tầm 30 phút.
Nhưng mọi người bảo rằng:
"Thôi chị ạ, em nghĩ việc này khá phức tạp nên 30 phút sẽ không đủ."
"Nói hẳn 2 tiếng cho sướng chị ạ, không thì để đợt sau cũng được."
Quả thật tinh thần của các Spiderumer không lẫn đi đâu được: chỉ ăn tiệc, không thích "mì ăn liền".
Thế rồi cũng kết thúc phần trình bày của Speaker. Chúng tôi giải lao một lát, trò chuyện linh tinh một lát rồi bắt đầu chia nhóm ra để thảo luận và tâm sự. Chị Phi Yên có vẻ hứng thú nên cũng ở lại thêm một giờ nữa để tiếp tục giải đáp thắc mắc cho một nhóm.
Rồi chị ra về, sự tham lam trong lòng khiến tôi tiếc nuối. "Ước gì bắt chị về nhà được nhỉ :(". Cảm giác như cả một kho tàng tri thức ở đấy, và tôi tự nhủ sẽ cố gắng mời chị về một lần nữa.
Mọi người vẫn ở lại nói chuyện thêm vài giờ nữa. Tôi ngồi ở nhóm anh Tuệ Ngôn, lướt qua một vài chủ đề như vấn đề tìm được niềm vui ở công việc, làm thế nào để viết tốt,... thì lại quay lại chuyện muôn thuở: đố bạn biết đó là chuyện gì. Nhóm "Nhân sinh quan" của đồng chí Dark.Ice thì cực kì sôi động, đến mức chúng tôi phải quay sang nhắc nhở liên tục. Nhóm của chị Yên thì nói chuyện nhỏ nhẹ, chăm chú và có phần so deep.
Mưa ở ngoài vẫn rả rít, khiến chúng tôi lại chẳng muốn về chút nào. 
Đang nói say xưa thì bỗng có inbox, một dòng inbox mà tôi không ngờ nó sắp khiến cuộc đời mình khó khăn hơn rất nhiều trong buổi tối hôm ấy: 
3h chiều. Mọi người bắt đầu chuẩn bị ra về. Trời vẫn mưa, nhưng tiệc tàn thì vẫn phải tàn. Tôi nán lại một chút cùng Black Meow để đợi Việt Anh, phần cũng vì muốn ngồi thư giãn một tí sau một buổi tiếp xúc nhiều người vốn là ám ảnh đối với một thằng introvert. Black Meow ngồi đọc sách của Nguyễn Ngọc Tư, tôi ngả lưng nhìn mưa rơi qua những kẽ lá bên cửa sổ, thỉnh thoảng xem điện thoại một tí. Còn 4 bạn nữa vẫn ở lại với một suy nghĩ ngu ngốc: đợi mưa dứt.
Quả thật ngu ngốc.
Cả đám gặp Việt Anh, đi ăn rồi lại ngồi lại Vọng Nguyệt một tí cho đến khi chủ quán đuổi vì lý do: Nước ngập rồi, hôm nay quán nghỉ sớm.
D2, các bạn biết rồi đấy. Và cơn ác mộng bắt đầu khi chúng tôi chạy xe gần 10km trong trời mưa bão, nước ngập cả bánh xe.
Và đoạn này thì nên bị xóa đi.

***

Sau đây là một vài hình ảnh về buổi Offline (sẽ cập nhật thêm vì còn một máy nữa chưa xuất file)

chăm chú quá
đây cũng chăm chú
cực kì chăm chú
cũng chăm chú, nhưng làm việc khác
toàn chăm chú thế này
:) mọi người có thể lơ là tí được không?
miệng cười nhưng lòng đau

miệng cười nhưng lòng không đau
hi anh
chém gió cực mạnh ở nhóm "Nhân sinh quan"
"nghe hay đấy"
bookmark không bạn ei?
camera man làm rất tốt công việc của mình
relax tiem
tranh thủ nhìn camera phát
Team "xanh dương"
anh này ăn ảnh phết, đi offline lần đầu thì phải
Chủ nhân của 5 dòng feedback
Bookmark trong truyền thuyết
''Sao em cứ loanh quanh như con chuột chũi?''
Màu ảnh hơi bị xịn, preset tự tạo đấy
Xịn chưa
chống cằm level...nhện
"Luôn có quảng cáo phía sau mọi thứ''
Những khâu chuẩn bị cuối cùng...
... cho phần trình bày...
... đầy thu hút.
''ơ ơ cái gì đây?''
Bookmark đấy!
"ờ ờ cũng hay đấy''
"hay nè mọi người''

"úi úi ánh sáng của Đảng''
''bình tĩnh nào baybe, Đảng thôi mà''
:v
"Đừng gọi tôi là tiến sĩ bác sĩ gì nghe xa cách quá, quên nó đi ha''
Dăm ba anh Merc, dăm ba câu slogan, dăm ba cái mánh khóe trigger người đọc sao bằng nghệ thuật lặp lại có chủ ý đầy tinh tế này
Cô - trò tranh thủ :3

And, stop!!! MEME is coming!

"cô bảo gì cơ?''
"là vầy nè...''
"the fuk?!''

Một vài hình ảnh thú vị khác:
Tinh thần thương nhau mà sống của những người anh em spiderum.
Níu kéo thanh xuân bằng tăng 2 tăng 3,... sau đó sấp mặt =)))
Đã bảo sấp mặt rồi mà :D

Còn nhiều lời muốn nói, nhưng thôi bài đã dài, mình cũng đã buồn ngủ.
(nhưng nói cũng có hết được đâu, cứ đến và cảm nhận cho chính xác)
Nói nhiều âu cũng thừa thãi, để dành sức cho những hành động sau vậy.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người!
Hexpion.