Ở bài viết này thì mình chỉ đưa ra suy nghĩ của mình về bài hát dưới góc độ của một người đã từng xem phim này thôi nên mình sẽ không review chi tiết gì về phim mà chỉ nói về các chi tiết trong phim mà có mặt trong nhạc phẩm.
Bài hát này mình đã nghe trước đó khoảng 1 tháng trước khi mình xem phim ( mình mới xem phim mấy ngày trước :) ) và lúc nghe bài hát thì mình cũng khá thích vì giai điệu rất nhẹ nhàng, và người hát thì cũng là Nguyên Hà – người mà mình khá yêu thích từ hồi nghe “Ta có hẹn với tháng năm”.
Ấy là cái lúc mình vẫn chưa xem phim, mình chỉ thích dưới góc độ giai điệu và giọng hát thôi chứ mình cũng chưa cảm được gì ở lời bài hát. Tại sao lại có pháo hoa ở đây? Tại sao lại có thư? Rồi cả mùa hè thì có liên quan gì? Chỉ khi xem phim rồi mình mới thấy Hồ Tiến Đạt thực sự tinh tế khi viết lời “Nhắm mắt thấy mùa hè.”
Đầu tiên, theo như mình thấy thì bài hát này thể hiện tình cảm của Hạ đối với Akira, là lời mà Hạ muốn gửi đến Akira. Ba câu đầu tiên : “Rồi đến một ngày… ta gặp lại – Ngày có cho mình những nỗi đau dài- Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi.” là việc Hạ “gặp lại” Akira tại Higashikawa và nhận ra tình cảm bấy lâu của mình: “thương.” Câu này làm mình liên tưởng ghê gớm đến tác phẩm điện ảnh“Love letter” của Nhật Bản năm 1995, cảnh cuối khi mà Itsuki nữ nhận ra Itsuki nam đã yêu mình bấy lâu và nhận ra tình cảm của mình với Itsuki nam nhưng lúc ấy thì đã quá muộn. Cảm xúc của 3 câu này đối với mình cũng vậy: Hạ quay trở về Nhật trong những phút cuối phim, nhận ra Akira đã ra đi mãi mãi và nhận ra tình thương của mình với Akira. Khi xem phim, mình cũng khá mông lung về tình cảm giữa 2 nhân vật chính. Đối với mình thì nó cũng chưa chạm tới mức tình yêu, nhưng nó cũng trên tình bạn nữa, thế nên mình khá là hiểu tại sao Hồ Tiến Đạt lại cho rằng đây là sự đồng cảm, quan tâm của 2 con người trải qua nhiều sóng gió, mất mát dành cho nhau. “Bên nhau dù mai xa nhau- dù trong kí ức trong những khung hình” những giây phút kề cạnh giữa Akira và Hạ quá ngắn ngủi, chỉ được tính bằng ngày nên Hạ đã chọn cách nhớ về Akira trong kí ức ít ỏi và qua những tấm ảnh anh đã gửi. “Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu- Mang theo về miền an yên- Chọn quên hếthay chọn nhớ thật nhiều- Rồi lại nhớ những sớm mau thức dậy.” Những câu hát là sự rối bời, phân vân, muốn quên đi vì sợ nỗi buồn gặm nhấm nhưng quên rồi thì sẽ nuối tiếc cả đời của Hạ và để rồi, thứ còn lại trong tâm trí cô là những sáng thức dậy sớm cùng đạp xe với Akira.
Điệp khúc: “Ngày mai vẫn đến- Nắng vẫn ươm vàng- mà người biến mất như pháo hoa tàn- Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn.” Đoạn này thực sự là đoạn mình thích nhất bài ( điệp khúc mà :) ) không chỉ bởi giai điệu hay mà còn bởi phần lời này cực kì sát với phim. “Nắng ươm vàng” là một hình ảnh rất đẹp về mùa hạ ở Higashikawa, thế nhưng sau cái sắc vàng tươi trẻ ấy thì là một sự mất mát của “người biến mất như pháo hoa tàn.” Câu này có lẽ nói về sự ra đi đầy chóng vánh, đột ngột của Akira ở đoạn kết phim ( nói thật thì mình thấy đoạn kết hơi khiên cưỡng, kiểu như tình cứ phải dang dở thì mới đẹp ý, ở đây theo mình thì là dang dở hơi gượng ép ). Ở đây, tác giả so sánh cái chết của Akira với “pháo hoa tàn”, bình thường thì pháo hoa tàn rất nhanh nhưng trong kí ức của Hạ thì mình nghĩ nó còn chóng vánh gấp bội bởi trong phim, cô còn chưa kịp thưởng thức thì đã khóc ngất đi rồi, cũng như cái mối duyên của cô và Akira: chưa kịp nhận ra là mình thương nhau thì đã phải xa cách mãi mãi rồi. “Dòng thư” trong câu hát có lẽ là những dòng nhắn gửi trong những tấm ảnh Akira đã gửi cho Hạ sau khi bố cô mất  và giờ thì “dòng thư đã theo mây ngàn” – nơi thiên đường mà có lẽ bây giờ Akira đang ở. Phần sau của điệp khúc : “Ngày mai vẫn đến- gió hát ngang trời- còn mình nhắm mắt- không nói một lời- lại được thấy mùa hè ta gặp nhau- lại được sống mùa hè ta gặp nhau.” Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, mất mát thì vẫn mất mát nhưng dòng đời thì vẫn chảy trôi, chỉ là giờ đây, mỗi khi nhắm mắt lại thì giây phút chiếc xe buýt đi vào đường hầm tối tăm để rồi khi đi ra, Hạ đã gặp Akira lần đầu tiên trong một ngày hè nắng ươm vàng sẽ vẫn in trong tâm trí cô.
Về phần giọng hát của Nguyên Hà thì mình nghĩ là bài hát này đúng là đo ni đóng giày cho chị . Chị Hà luôn hát, nói thế nào nhỉ, rất… thẳng, rất mộc mạc, không luyến láy nhiều, hát như thì thầm bên tai kể chuyện cho người nghe. Bài hát này chẳng phải chính là câu chuyện giữa Akira và Hạ đó sao? Thế nên cái cách hát mộc mạc, không màu mè của chị Hà thực sự đã góp một công cực kì cực kì to lớn cho thành công của bài hát này. 
Trên đây là suy nghĩ của mình về bài hát Nhắm mắt thấy mùa hè của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Mọi người có ý kiến hay đóng góp gì thì comment phía dưới cho mình biết nhé.
P/S: Mình không phải học sinh chuyên văn, nói thật là mình dốt văn và cũng… không thích văn cho lắm nên câu cú còn lộn xộn, lời lẽ không mấy chau chuốt, mọi người bỏ qua cho mình nhé :)