Lần thứ ba viết về một cuốn sách của Nhật. Có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa Nhật Bản nhiều quá rồi. Haha.
Mình vốn là một kẻ không thích tiểu thuyết lãng mạn, ngôn tình vì bản thân vốn dĩ là khá khô khan, cứng nhăc thế nên chuyện mình mua thể loại này thực sự khá hiếm hoi. Tuy nhiên, gần đây mình khá rảnh rỗi, cộng với việc bị stress quá nhiều không thể đọc được sách như ngày xưa nữa nên chuyển qua xem phim để giải trí. Đương nhiên là phim Nhật như anime, live action là những bộ mà mình lựa chọn hàng đầu (có vẻ như giống một otaku đấy) và rồi mình lựa xem thử bộ phim "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào". Thật bất ngờ, nội dung phim có nhiều thứ làm mình thấy cuốn hút, mà những thứ đó lại ít liên quan tới tình cảm lãng mạn giữa nam và nữ. Chính điều đó đã khiến mình quyết định mua quyển sách này về để nghiền ngẫm
Nội dung của cuốn sách tập chung chủ yếu về cuộc sống của ba người bạn thân Karin - một cô bé xinh xắn, đầy năng lượng nhưng lại mang trong mình một căn bệnh quái ác; Satoshi - một cậu bé đơn giản, khó gần và lại thích thủy sinh, có thể dùng hàng giờ chỉ để ngắm những con rãnh, những vũng nước và cây cỏ thủy sinh; và cuối cùng Yuuji - cậu trai mắt cận, ngoại hình có chút nhỏ bé, ít nói nhưng lại có khả năng hội họa tuyệt vời dù chỉ thích vẽ tranh về rác. Ba đứa trẻ được gọi là lập dị gắn kết với nhau như từ những năm tháng thời trẻ con mười ba, mười bốn tuổi, chia sẻ những kỷ niệm vui buồn của cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng cho tới khi cả ba buộc phải xa rời do những hoàn cảnh khác nhau. Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng họ đã trở nên thân thiết, tạo nên một thứ tình bạn không thể xóa nhòa theo thời gian. Họ như là "chất xúc tác" để tạo nên một "phản ứng hóa học" trong cuộc đời nhau, gắn kết với nhau theo định mệnh. Lần lượt dẫn lối cho nhau trên con đường đầy tăm tối của mười lăm năm về sau. 
Một câu chuyện nhẹ nhàng, chứa đầy những kỷ niệm và ước mơ tươi sáng thời trẻ hay những câu chuyện rất đỗi bình thường ở cái tuổi ngấp nghé 30. Cả ba người, cho dù là 14 hay 30, đều luôn nhớ lời hứa thực hiện ước mơ của mình cho dù cuộc sống giàu có, nổi tiếng hay vất vả, đau đớn hoặc bình dị yên ả. Mình thực sự cảm động về cái tình bạn của cả ba, khi mà cho dù xa cách về thời gian, địa lý và hoàn cảnh, nhưng họ vẫn tin tưởng rằng hai người còn lại nhất định sẽ đạt thực hiện được lời hứa ở cái tuổi trẻ con nói rồi quên. Một niềm tin mãnh liệt đến lạ kỳ.
Với nội dung nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, chắc chắn rằng bất cứ ai đọc cũng cảm thấy sự lôi cuốn. Còn đối với mình, sự lôi cuốn đó có lẽ có chút đặc biệt. Bởi vì, nếu cộng những thứ gọi là yếu kém của ba nhân vật chính sẽ ra cuộc sống mà bản thân mình từng trải qua. Căn bệnh mãn tính kéo dài hàng chục năm như Karin, khiến bản thân đôi khi muốn buông bỏ nhiều thứ một cách lặng lẽ, nhưng rồi lại cố gắng hết mình dù biết hậu quả ra sao. Một con kẻ yếu đuối với ngoại hình nhỏ bé, sống khép mình như Yuji hay một Satoshi vụng về, không giỏi giao tiếp và  đương nhiên là kém duyên với phụ nữ. Và cũng từ ba nhân vật chính, cùng một vài nhân vật phụ đáng nhớ khác, giúp mình có thể tự tìm lại niềm tin, động lực để vươn tới ít nhất một điều tốt đẹp nào đó cho dù không chắc ngày mai sẽ ra sao.