Review Lời nguyền của hoàng đế
Mở đầu Thật sự truyện Lời nguyền của hoàng đế không phải là truyện đầu tiên được lồng ghép về kiến thức Y học vào thể loại trinh thám,...
Mở đầu
Thật sự truyện Lời nguyền của hoàng đế không phải là truyện đầu tiên được lồng ghép về kiến thức Y học vào thể loại trinh thám, trong việc lồng ghép ấy tác giả phải am hiểu tường tận về chuyên môn của bản thân họ hoặc ít nhất họ cũng phải hiểu cái đang muốn lồng vào câu chuyện mới có thể truyền đạt cho tới độc giả một cách hoàn hảo. Thế nhưng việc sắp đặt tình tiết trong câu chuyện chưa bao giờ là một thứ dễ dàng với tác giả, nhất là khoa học Pháp Y, nếu như không cẩn thận, theo một cách nào đó, rất dễ dàng rơi vào danh hiệu “rác” tác phẩm. Với Lời nguyền của hoàng đế thì không phải là một trong số tác phẩm đột phá, thậm chí, tác phẩm Lời nguyền của hoàng đế suýt nữa đạt danh hiệu “rác” nếu như không có kiến thức chuyên môn Pháp Y.
Khoang hãy ném đá mình hoặc bảo mình dở hơi gì gì đó thì mình mặc kệ cũng như không muốn giải thích lòng vòng, ban đầu mình khá là thích thú khi đọc tác phẩm Lời nguyền của hoàng đế, nhưng về sau thì thú thực là mình không thể nhai nhai nổi, cố lắm mới có thể đọc hết, bởi giai đoạn về sau khi giải thích và suy luận thì cứ ỳ èo, lề mề như như một người vừa mới thức dậy mà kiến thức thì quá nhiều không thể hòa hợp với các tình tiết trong tác phẩm. Nói theo cách dễ hiểu hơn là tình tiết quá nhanh mà chỉ dồn vào suy luận sau đó rồi lại hết, thành ra mình cảm thấy kiến thức, suy luận tỷ lệ nghịch với tình tiết trong câu chuyện. Nhiều khi mình đọc truyện trinh thám liên quan đến Pháp Y mà không khác gì đang đọc nửa truyện nửa giáo án Pháp Y của vị bác sĩ, đến nỗi mình tưởng nhầm đang đọc nhầm.
Có thể bạn sẽ nghĩ mình khó tính, không phải fan trinh thám v.v…. này nọ, đúng là mình không phải fan thật, nhưng mà ít nhất đối với mình phải là sao cho hay và sắp đặt tình tiết cho phù hợp với kiến thức chuyên môn Pháp Y chứ nói lan man với đống kiến thức quá nhiều mà n tình tiết giống như trên đỉnh núi tự dưng té xuống dốc không phanh thật sự làm cho mình rất rất là vừa buồn cười vừa cảm thấy tay viết của tác giả Hồ Diên Vân vô cùng non nớt và giống như một giáo án vậy.
Nhân Vật
Phải nói là rất là gì đó, các nhân vật trong truyện Lời nguyền của hoàng đế làm mình rất buồn cười, vừa dở khóc dở cười vì kết cục của các nhân vật vừa trộm nghĩ tại sao kiến thức khoa học lớn lao như thế mà xây dựng nhân vật rất là … ba phải.
Nhân vật Hoàng Tĩnh Phong thì không nói gì, anh ta có tính cách lạnh nhạt, bất cần đời, hoàn cảnh éo le, gia đình chết hết, cô bạn gái phải nuôi anh ta trong khoảng thời gian anh ta đang sốc thì lăng đùng ra chết bởi nhồi máu cơ tim rồi oán hận Lôi Dung dù cô ta đã rất khẳng định không phải do xe hơi kia đâm chết. Với tâm lý bất ổn như vậy thì rất là dễ bị thao tóm tâm lý. Đây là nhân vật khá là ổn định, không bị nâng bi thái quá.
Sở Thiên Anh rất rất rất là kỳ tài, nào là các bí thư tỉnh X tranh giành nhân tài Sở Thiên Anh để về tỉnh của mình hết xong, nào là nâng bi đến tận trời xanh xong cái lăn đùng ra bị Ái Tân Giác La Ngưng đập từ trên mây xuống địa ngục khi mà lần đầu tiên anh ta gặp xác chết y như bị sốc não. Nói chung là mình đọc tới khúc này là mình nịnh không được muốn chửi thề trời ơi nói bất tài thì nói bất tài đi cho nhanh gọn lẹ, chứ tự nhiên nói tài năng sáng tạo cho đã rồi không có đất diễn thậm chí là bị cô học trò làm nhục thì mình cũng ạ một tiếng, mình rất là nể tài năng buff nhân vật của tác giả Hồ Diên Vân lắm ạ.
Còn về nhân vật Ái Tân Giác La Ngưng thì tác giả quá trời trời buff lên tận mây, nào là biết tâm lý tội phạm, nào là sẽ định học hết các ngàng trong ĐH Cảnh Sát, nào là làm bang chủ chỉ mới 21 tuổi thôi, sau đó thì suy luận như …. cục shit to đùng. Chưa kể đến vốn dĩ cô ta là học trò mới chưa có kinh nghiệm của Sở Thiên Anh mà thái độ y như làm mẹ thiên hạ. Mà cô ta là bang chủ Danh Minh quán mà cái suy luận như củ cải thì mà có thể làm được bang chủ thì quả là cao tay. Trời ơi mình đọc truyện trinh thám chứ không phải đọc truyện siêu nhân. Xong cái sau khi Sở Thiên Anh đọc lá thư của phòng cảnh sát số 1 thì Ái Tân Giác La Ngưng lại oán hận Sở Thiên Anh mặc dù anh ta với phòng số 1 chẳng liên quan gì tới nhau, rất rất là vô lý.
Nhân vật Hô Diên Vân thì mình …. cũng chỉ ạ cho thật lớn luôn, rất là giống như đang thủ dâm tinh thần cho bản thân chứ không phải là cho người đọc xem tài năng của tác giả ra sao luôn á. Ai ném đá thì ném đá mình về khoảng này thì cứ việc ném đá chứ mình là mình không thể chấp nhận nổi, đồng ý là đem cùng tên tác giả vào trong câu chuyện thì không phải một mình tác giả Hô Diên Vân làm đâu nhưng mà cái kiểu buff quá đà như là thiên tài chỉ có nhân vật đó mới giải đáp được câu đó thì …. Hơn nữa mình cảm tưởng Lôi Dung là nhân vật chính nhưng hóa ra chỉ là làm nền cho Hô Diên Vân, một cách PR rất ư là khéo léo cho tác giả.
Nhân vật Lôi Dung được miêu tả là cô gái kiên cường, điềm đạm, v.v… tự mình giải quyết mọi sự vấn đề trong giới Pháp Y, mình cứ nghĩ cô có thể tự mình giải quyết nhưng vỡ lẽ ra là cô quá ư bánh bèo bánh bọt trong lúc bị đánh dồn dập và tự mình có thể suy lý để tìm ra nguyên nhân cũng như tìm ra được hung thủ hãm hại mình, đường đường mang tiếng là bang chủ Khê Hương Xá mà không thể suy lý chấp nối lại, cũng như cô lại là thầy đoán tử ấy thế mà như kiểu mình mới nhớ ra mình là thầy đoán tử khi cô bị áp bức gần chết khi bị Hoàng Tĩnh Phong đang chuẩn bị giết cô. Thật tình là mình không bất ngờ, thậm chí là … chán quá chán cái cách mà tác giả viết với tình tiết này.
Cuối cùng Lôi Dung mang danh là người của suy lý bang Khê Hương Xá thế nhưng lại phải nhờ thằng em là Hô Diên Vân để giúp đỡ và suy diễn dùng cho thì quả thực mình cũng không thể hiểu nổi, cứ như mình đang ăn cơm mà phải ngờ thằng kế bên cùng bàn nhai dùng vậy …
Tóm lại là các nhân vật được xây dựng có nhiều, nhưng mình không hề ấn tượng nhân vật nào ngoại trừ nhân vật cùng tên tác giả. Cứ như các nhân vật được nhắc đến để giúp hoặc phản biện nhân vật Lôi Dung hoặc tệ nhất là làm nền.
Nội dung
Ban đầu xảy ra cuộc trò chuyện giữa hai người là Hoàng Tĩnh Phong và Đoàn Thạch Bi trong nhà xác cũng khiến cho mình khá tò mò, đặc biệt là đoán tử cũng như giai đoạn lịch sử của nghề đoán tử. Nhưng có lẽ là việc xen vào kiến thức với việc huyền bí hoặc kinh dị vào thành một câu chuyện có phần hơi … ngượng, đến nỗi mình cảm thấy khó chịu tự hỏi là không biết truyện Lời nguyền của hoàng đế có được các bạn PR quá mức cho phép hay không?
Tất nhiên là không thể chê việc kiến thức của tác giả được đưa vào trong câu chuyện, mình cũng thừa nhận khi đọc giữa giai đoạn câu chuyện khi Lôi Dung bị dồn ép và tứ phía đánh tơi tả, khiến cho mình rất hồi hộp, nhưng khi bí ẩn được mở ra thì mình lại mong là nó không phải sự thật bởi nó nhàm, không gây sự bất ngờ nào về phía độc giả như mình. Có thể mình khó tính nhưng nếu như hung thủ dần lộ ra bộ dạng nguyên hình và cách giết hại nạn nhân chỉ là dạng như đang đọc sách giáo khoa thì mình thà đọc truyện khác còn hay hơn.
Phần nữa là tác giả viết đến đoạn gay cấn mà lại viết dài lòng thòng như đang câu giờ để định cho độc giả thêm hồi hộp nhưng cuối cùng hoá ra chỉ phản ứng ngược, mình đọc mà mình lướt cho nhanh chứ dài lê thê không thể chấp nhận nổi luôn á.
Thật sự mình cũng không chê gì nội dung của truyện Lời nguyền của hoàng đế lắm đâu, thậm chí có thể phát triển rất là nhiều thứ cùng với dàn nhân vật đông đúc, nhưng với tình tiết nhàm và buff nhân quá đà với việc giải thích Pháp Y thì quả thực mình cảm thấy không thể hài hòa một cách khôn khéo mà thậm chí là giải quyết nhanh gọn bởi nhân Hô Diên Vân thế là xong hết mọi chuyện tình tiết.
Điểm sáng thứ hai đó nữa là việc vấn nạn giết mổ nội tạng đang diễn ra hoành hành – cái vấn đề khá nhức nhối mà ít người nào dám viết về đề tài này bởi đó là vấn nạn xã hội của Trung Quốc hiện nay.
Tóm lại
Chê thì nhiều mà sự khen ngợi thì vô cùng ít, mình cũng không muốn chê tác phẩm này nhưng quả thực là có nhiều phi lý quá nên mình phê bình đây là câu chuyện buff cho dạng siêu nhân thôi. Nhưng, nếu như bỏ qua buff nhân vật cùng với việc không có nhân vật siêu nhân gow Hô Diên Vân mà đẩy Lôi Dung vào con đường nào đó là quả thực cũng đạt ở mức thành công với đống kiên thức Pháp Y, ví dụ như cô có thể tự mình giải quyết – nếu tác giả theo hướng này thì có phần đề cao Lôi Dung quá nhưng câu chuyện đang nói về Lôi Dung bị đẩy vào đường cùng bởi đám lợi ích nhóm cơ mà? – sau đó là đòi công bằng vân vân và mây may chẳng hạn.
Nói chung, nội dung truyện cũng chỉ đạt mức tối đa 5 điểm, mình không khuyên mọi người có nên đọc hay không, bởi đây là ý kiến cũng như có phần chủ quan của mình. Có thể có người đọc cảm thấy hay và cũng có người có thể chê.
Chúc các bạn đọc vui vẻ và sự lựa chọn
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất