[Review] Lặng Nhìn Đời Qua Những Thanh Âm

Người với người sao giờ bạc bẽo vậy. 
Còn tình yêu giờ sao mà mong manh quá!
Cái xã hội này giống như một chiếc xe khách chạy vội. Nó ọc ạch, cũ nát. Cửa sổ mở toang làm hơi nóng phà vào mặt lẫn những khói bụi và ồn ào. Bạn mệt mỏi, chơi vơi và lạc lõng.
Ai trong chúng ta chắc hẳn đã từng nghe về chiếc hộp Pandora kì bí. Vì tò mò, nàng Pandora đã mở chiếc hộp ra. Từ đó, bất hạnh, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…tràn ngập khắp thế gian. Nhưng thật may là nó còn sót lại một chút "hy vọng" để loài người để có thể tiếp tục sống. Vì vậy, ngoài kia có khắc nhiệt đến đâu thì chúng ta vẫn có quyền được hy vọng.
Tạo hóa cho loài người đôi mắt để nhìn khắp thế gian nhưng chính đôi mắt ấy cũng khiến chúng ta mù lòa trước sự hiện hữu của vạn vật. LẶNG NHÌN ĐỜI GIỮA NHỮNG THANH ÂM là một cuốn sách thú vị. Nó sẽ lại nhen nhóm lên những hy vọng trong lòng ta. Và đôi mắt sẽ thôi còn đánh lừa ta nữa.
Bạn sẽ ra sao nếu đôi mắt không còn nhìn thấy nữa? Bạn sẽ làm thế nào nếu đôi chân không thể đi?
MiMi bị tật cả hai chân nhưng em vẫn mỉm cười kiêu hãnh và cất cao giọng hát. Tin Win mù lòa nhưng em vẫn đứng lên từ những vấp ngã. Có lẽ tật nguyền khiến lũ trẻ hiểu nhau hơn. Như sự lắng nghe mới là thứ khiến chúng lại gần nhau hơn. Tình yêu và sự đồng điệu là một điều kỳ diệu giúp con người bước qua mọi khổ đau.
Những hủ tục, mê tín khiến cuộc đời Tin Win gặp đầy bấp bênh. Gia đình vứt bỏ em. Chú em buộc em phải xa người con gái em thương.  
****
Tin Win lớn lên, thành đạt giữa New York xa xôi. Đôi mắt ông không còn mù lòa nữa. Nhưng sợi dây linh cảm thần kỳ giữa hai người vẫn còn. Nó đã đưa ông về vùng đất cũ để thực hiện ước nguyện cuối cùng.
Câu chuyện là hành trình của Julia để tìm lại quá khứ bị giấu kỹ của cha mình (Tin Win). Chính tại Kalaw, Myanmar - vùng đất hoang sơ, tràn ngập màu sắc và âm thanh, cô đã lắng nghe thiên tình sử của cha và người con gái khác không phải mẹ mình (Mi Mi).
Những câu chuyện về hủ tục, con người, Phật giáo hay những năm tháng đầy biến động trên mảnh đất này đều được miêu tả rất mượt mà và sinh động.  Cuốn sách không chỉ cho ta những rung động về cảm xúc mà nó còn khiến ta trầm mình giữa những triết lý nhân sinh.
Mình thấy viết thế nào cũng không thể truyền tải hết thông điệp của cuốn sách này nhưng mà có một đoạn mình ám ảnh mãi.
Linh cảm đưa Tin Win từ New York về Kalaw.
Đi trên con đường quen thuộc. Ông khép mắt. Ngửi những mùi hương thân thương. Nghe tiếng lũ trẻ nô đùa. 50 năm không làm chân ông vội. Ông từ tốn leo lên từng bậc thang. Đi dưới mái hiên nhà. Ông đến bên bà mà chẳng mở mắt.
Giọng bà, tai ông vẫn nhớ. Tay bà chạm lên mặt, da ông vẫn nhớ. Khuôn miệng, bờ môi, ngón tay và cả mùi hương này, cả đời không quên. Ông gối đầu lên bầu ngực bà. Tim bà yếu ớt và mỏi mệt. Thật may, ông đã đến kịp lúc. Vừa kịp lúc.
Và cứ thế, họ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Tớ không nhớ mình đã khép mắt lại bao lần khi đọc cuốn sách này. Tớ chỉ thấy lòng mình như một dòng nước. Từ từ trôi, từ từ trôi.
Còn thế giới ngoài kia, nó có tồi tệ tới đâu thì sao chứ?