[Review La La Land] Quà Giáng sinh cho những trái tim tan nát

Tối qua tôi được bạn mời đi xem Những kẻ khờ mộng mơ. Kể ra nếu phải bỏ tiền túi mua vé thì La La Land chẳng bao giờ nằm trong list phim "nhất định phải ra rạp xem mới được" của tôi, đơn giản vì tôi không thích phim ca nhạc. Nhưng thôi, thỉnh thoảng đổi gu tí. Nữa là trước Noel, mọi thứ đều có thể châm chước cho qua được. 

Tôi là người tham lam, luôn tin mình có thể "làm ngưng thời gian" với siêu năng lực chạy bằng cơm của mình. Vì thế tối qua tôi đã phải cố xoay xở để có 2 cái hẹn "trọn vẹn". Từ 7h30 đến 9h hẹn ở Highland Nguyễn Chí Thanh với bạn ĐH, sau đó đúng 9h30 phải có mặt ở Plantinum Nguyễn Trãi để xem phim với 1 đứa bạn khác. Trong khi tôi hơi hơi mù đường. 

Kết quả là chạy như ma đuổi bằng cao gót 5 phân từ hầm gửi xe Zone 4 Royal chạy lên, băng tiếp qua mấy tòa nhà, rồi tiếp tục phi lên xuống mấy lượt thang cuốn nữa. Đúng là dù chưa được xem phim nhưng tôi đã tự biến mình thành một đứa hơi đần và rất ngáo rồi! Tinh thần kẻ khờ mộng mơ đang so high!!

Tiết lộ 500 đồng nội dung

Vào rạp được lúc thì đứa bạn do phấn khích quá đã lật tung cả bịch pop-corn tôi mới mua ra chân ra đùi hai đứa. Nó cười hề hề bảo đọc review thấy hứa hẹn phim này sẽ làm mình khóc kinh lắm. Và nó là boy thẳng 100%. Sao tôi cứ cảm giác tối nay sai sai nhỉ...

Về diễn biến phim, nói chung trailer đã làm khá tốt nhiệm vụ PR, tức là những cảnh hay - hot - hit nhất đều đã được gửi gắm và mix trọn vẹn vào trong vài phút đồng hồ. Bộ phim không còn nhiều những bất ngờ, nút thắt đắt giá, nhưng tôi tin bất cứ ai xem phim đều sẽ chọn được cho riêng mình những đoạn hội thoại hoặc cảnh phim cực quen thuộc, có vài cảnh sẽ khiến bạn run rẩy rùng mình. Phim đang nói về mình đó ư?

Đối với tôi, cảnh đắt giá nhất là khi Mia cãi nhau với Seb trong bữa tối. Tôi thấy chính mình trong cảnh đó, gần như ngưng thở hoàn toàn khi Mia hỏi Seb "Anh có thật sự thích loại nhạc anh đang chơi không?", Seb đã bối rối dừng lại vài giây, không dám nhìn thẳng vào mắt Mia để trả lời. Vì trong thâm tâm anh biết, do đời xô đẩy và do không đẩy lại được với đời, anh bắt đầu muốn có một công việc ổn định, được mọi người coi trọng, được gia đình Mia dễ dàng chấp thuận. Những lí do rất thông thường, nhưng mãi mãi không khiến anh ngẩng cao đầu. 

Anh buộc phải gác lại ước mơ mở một Club Jazz với thứ âm nhạc thuần chất nhất, để đến với thứ âm nhạc thị trường phù hợp với số đông và đủ tiền để duy trì được cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần ngón tay mình lướt trên phím đàn, Seb đều tự động đóng trái tim lại, chỉ để kĩ năng của đôi tay làm việc mà nó cần làm. 

Anh chơi mà không có cái đam mê của người nghệ sĩ. Giống như chúng ta hàng ngày vẫn đang làm việc, đang lê mông ở giảng đường vì tiền, vì sĩ diện với gia đình và bạn bè, hoặc vì một cái danh hão mà tự ta phong tặng và lấy đó để nghênh ngang với đời. 

Seb đã nói, anh chấp nhận lưu diễn vài năm cùng ban nhạc, đơn giản vì đó là điều mà anh thấy có vẻ đúng đắn và hợp lý nhất với hoàn cảnh của anh, dù nó trái với đạo đức và tôn chỉ nghệ sĩ. Anh tự cảm thấy mình cô độc giữa cuộc đời, cô độc khi đối diện với bản thân mỗi đêm về, anh lăn ra giường hoang hoải. Anh trống rỗng mỗi khi tỉnh giấc. Anh và tôi, và bạn - chúng ta là những cái xác thiếu mất linh hồn. 

Về Mia

Trong phim, Mia tạo ấn tượng cô chỉ có khả năng xoàng xoàng bậc trung, luôn có biểu đạt khuôn mặt và hình thể quá mức cần thiết mỗi khi thử vai. Nhưng cô gái này luôn cần mẫn cô gắng, bất chấp việc người ta từ chối cô phũ phàng chỉ sau 2 giây cô mở miệng đọc thoại. Cô đã thử hàng trăm vai, và cũng bị từ chối đến hàng trăm lần, tử tế có, thô lỗ có. Kì lạ là mỗi khi nhận được một cuộc gọi mời diễn thử mới, cô lại tiếp tục vui như một đứa trẻ và vẫn diễn như đó là lần đầu tiên và lần duy nhất trong cuộc đời mình. Rất lầy, nhưng rất đẹp! 

Bản thân Mia vẫn thường hoài nghi chính mình, rằng năng lực diễn xuất và giấc mơ cô đang đeo đuổi liệu có sai lầm. Liệu những quy chuẩn đáng sợ mà người ta đánh giá về cô chỉ trong chục giây trước máy quay có chính xác hơn niềm tin mong manh mà cô vốn đang níu giữ? Mia thấy bản thân mông lung như một trò đùa, nhưng chưa một phút giây nào cô nghi ngờ khả năng của Seb. Cô không chút hoài nghi những điều bình dị nhưng thuần nhất mà Seb có thể làm được, với đôi tay và tâm hồn nghệ sĩ độc nhất của anh. 

Có ai tìm thấy ở Mia hình ảnh một đứa bạn thân luôn lên dây cót tinh thần cho ta, một ông anh thất nghiệp nhưng hay an ủi khi mình vấp ngã, một người mẹ mắt luôn ngời sáng khi nói về đứa con vụng dại? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn tự ngược đãi bản thân, tự nhấn chìm mình trong ê chề và thất vọng, trong khi những người thân yêu nhất lại luôn vững lòng đặt niềm tin, tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm được, sẽ thực sự ngẩng cao đầu? 

Về tôi

Trước đây trong bài Nhân viên văn phòng một Cty tư nhân nghĩ gì mỗi 6h30' chiều? (Phần 1), tôi đã đề cập đến hàng loạt bế tắc trong công việc hiện tại. Cũng cách đây mấy hôm, tôi hạ quyết tâm, soạn một cái mail xin nghỉ việc thật thống thiết và cũng dứt khoát ghê gớm lắm. Nhưng cứ gõ rồi để đấy, băn khoăn và hơi nuối tiếc chưa dám nhấn nút Gửi. 

Cho đến hôm qua khi nghe đoạn hội thoại đầy ý nghĩa của Mia và Seb, tôi mới bừng tỉnh. "Ồ, ra thế. Tôi có đang yêu thích công việc mà tôi đang làm hàng ngày không?" Chỉ một câu hỏi đó thôi mà bấy lâu nay tôi vẫn u mê lờ đi không dám trả lời. Sếp tốt, đồng nghiệp vui tính, lương thưởng và chức danh hấp dẫn...Tất cả những điều đó không khiến tôi hạnh phúc, mà đang rút dần sức sống và hi vọng của tôi. Tôi liệu có sống đến 60 tuổi không mà phung phí thời gian và tuổi trẻ của mình vào một cái hố sâu mãi mãi không tìm thấy lối thoát? 

Hôm nay, 24.12.2016, tôi sẽ tặng sếp và tặng tôi một món quà ý nghĩa. Đơn nghỉ việc trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng....

Ngó lên bỗng dưng thấy hoang mang :))

Merry X'mas, cho tôi và cho sếp! 

39
4181 lượt xem
39
47
47 bình luận