Ghi chú: Bài viết từ năm 2017

Thật lòng không muốn gọi là review vì nó chẳng giống mấy cái review phim mà mình hay viết. Gọi là chút tường thuật và cảm nhận sau khi đi xem phim về thì đúng hơn, nhưng bê nguyên cái cụm đó lên tiêu đề thì dài quá nên đành để  là review vậy. 
Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuối cùng hôm nay mình cũng thực hiện được mong ước nhỏ nhoi là đi xem Kimi no Na Wa.
Rạp phim tọa lạc ở một góc đường ít người qua lại. Biển rạp khắc dòng chữ bằng sắt đã hoen gỉ : « Les Ambiances ». Trên nền tường là tấm poster đã nhàu nhĩ. Nói chung cảm giác chẳng khác gì chuẩn bị bước vào một cái rạp đã có tuổi đời cả trăm năm chuyên chiếu phim đen trắng.
Bước vào bên trong thì niềm tin ấy lại càng được củng cố vì cầu thang bé xíu, bằng bê tông để mộc không có trải thảm gì cả; trên tường bong tróc là poster của những phim xưa cũ. Nhưng mà lúc vào trong phòng chiếu thì khá bất ngờ : phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm cùng, ghế ngồi cũng được bọc nhung đỏ đàng hoàng, cảm giác như một buổi chiếu phim thân mật ^^
Quang cảnh bên trong rạp
Mình là người đầu tiên bước vào trong phòng chiếu, đang định chạy loăng quăng quanh phòng chơi thì một ông lão đội mũ phớt bước vào. Mình khẽ chào « Bonjour» rồi quay lại chỗ ngồi. Ông già nên chắc bị viễn thị, phải ngồi hàng ghế thứ 2 từ trên xuống để đọc được phụ đề. Một lúc sau thì có một anh có vẻ là otaku và một bạn châu Á vào nữa. Mọi người đều đi xem một mình nên lặng lẽ tìm một chỗ ngồi và yên lặng chờ đến giờ chiếu. Một số người đến sau nhưng mình cũng không để ý nữa. Chả hiểu sao nhưng 3 lần đi xem phim một mình bên này thì cả 3 lần mình đều hoang mang ngay cả khi đã ngồi yên vị trong rạp. Hoang mang không biết mình có ngồi đúng phòng không, người ta có chiếu nhầm phim phụ đề thành phim lồng tiếng không và những nỗi lo đại loại thế. Mãi đến lúc thấy được cái màn hình của Toho và nghe được tiếng Nhật mới yên tâm :D
Vừa mở đầu đã là một loạt âm thanh, hình ảnh choán ngợp. Kĩ thuật dựng phim hoạt hình quả là đẹp và rất thật, thật từ ánh sáng, thiên nhiên cho đến những tòa nhà ngoài đời. Nhân vật thì hiện lên với nét vẽ mềm mại và mắt to long lanh như anime thường thấy. Đoạn đầu của phim đáng yêu và gần gũi như bức tranh sinh hoạt đời thường của 2 học sinh trung học bên Nhật thôi, nhưng càng về sau thì nhịp độ phim càng nhanh với dồn dập những chuyến đi xuôi ngược thời gian và không gian. Mình thì vốn máu lên não đã chậm rồi lại còn bận ăn Pringles nữa nên bị mất tập trung mấy chỗ. Xong phải dừng cả ăn lại để xem cho tử tế T__T  Nhưng cho mình sờ kíp nói về nội dung phim, vì mình cũng chả chắc là mình hiểu 100% với lại cũng không muốn xì poi các bạn chưa xem. Còn về cảm xúc thì đúng là phim có những đoạn đối thoại/ độc thoại/ hồi tưởng kết hợp với hiệu ứng đồ họa và âm nhạc tạo được cảm xúc cho người xem. Bằng chứng là hết phim mình còn nghe một bạn khóc sụt sịt bên dưới.
Mình cảm phim chắc theo cách hơi khác mọi người. Mình bị ấn tượng bởi cái gọi là thần giao cách cảm và xem xong phim thì lại càng muốn tin là biết đâu trên đời này lại có một ai đó ở một nơi nào đó cũng đang có những suy nghĩ tương tự và muốn gặp mình, hê hê.
Đi ra khỏi rạp mà nhạc bài Nandemonaiya cứ vang vảng trong đầu :3
Nói chung là mình hài lòng với phim, nhưng hơi quan ngại về mức độ cảm thụ tác phẩm của mình. Hy vọng những bạn đang cuồng Kimi no Na Wa hãy bàn luận phim với mình, giúp mình sáng tỏ những điểm mà mình không hiểu hoặc bỏ sót.