Đi coi phim giữa cái mùa dịch Corona này (mà đặc biệt là vào lúc tinh mơ 12h trưa thứ Hai) khiến mình cảm thấy như thể mình là kẻ tội đồ duy nhất dám đặt chân vào cái lãnh địa không ai dám xâm phạm là rạp phim vậy :) Tụi nó cancel đa số các xuất chiếu và mình phải lết xác tới tận 3 cái rạp khác nhau thì cuối cùng mới coi được phim này! Nên để không phí 60 ngàn tiền vé, 10k tiền gửi xe, 30k tiền xăng, cùng với biết bao tia UV đập thẳng vào bản mặt, mình muốn ghi lại đôi chút cảm nhận của mình về phim này. Lưu ý: bài viết này spoil rất nhiều, vì nếu không spoil thì mình biết viết về cái gì bây giờ?
(không, thật ra thì bạn có thể lướt xuống phía dưới, xem phần tổng kết để biết có nên đi coi phim hay không)


Giới thiệu: 

Nội dung xoay quanh nữ thiết kế Jean cùng anh trai Jay lên kế hoạch cải tạo căn nhà đang ở thành văn phòng làm việc để tiết kiệm chi phí, bằng cách vứt bỏ bớt những món đồ không dùng nữa. Trong quá trình dọn dẹp, Jean bỗng phát hiện ra chiếc máy của Aim. Cả hai từng có thời gian mặn nồng bên nhau nhưng lại chia tay chẳng lời từ biệt hệt như vứt một món đồ vào thùng rác vậy. Nhưng vứt bỏ một con người thì chẳng thể nào giống như vứt bỏ đồ vật được. Song, chính những vật dụng ấy lại khiến cô nhớ về những kỷ niệm xưa. Thông qua những vật dụng cũ, họ như bước vào cỗ máy thời gian để nhìn lại những tháng ngày đã qua, cảm nhận được được niềm hạnh phúc xưa tưởng chứng đã rơi vào quên lãng. Song, quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Hiện tại, Jean và Aim đã là những con người khác với cuộc sống hoàn toàn mới. Liệu cả hai sẽ bước tiếp theo những hướng khác hay cho nhau thêm một cơ hội?
---> copy từ phimmoi.net :)
Đọc xong cái giới thiệu thì nghe có vẻ như đây là phim ngôn tình, kiểu “Nếu mà trời cho anh cơ hội một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó 3 chữ này: anh iu em~anh iu em~”, nhưng mà đối với cá nhân mình thì nó không đơn thuần như thế, nó phức tạp và sâu sắc hơn nhiều.


Thực chất nó kể về một cô gái bị tổn thương từ chuyện gia đình, khi mà cha bỏ đi theo người khác, để lại cô, anh trai và mẹ trong căn nhà chất đống ngổn ngang đồ đạc, mà mỗi trong số chúng là một kỉ niệm. Ba con người ấy, đau khổ và suy sụp theo những cách khác nhau: mẹ cô thì suốt ngày hát karaoke, anh trai Jay thì quen sống trong căn phòng bừa bộn đến mức chẳng hề nhận ra, và Jean, con người theo mình là đáng thương nhất, chọn cách vứt bỏ tất cả, nói theo cách của cô là “sống tối giản". Nhưng nó có phải là “minimalism" thật không, hay chỉ là một lời nguỵ biện cho sự chạy trốn đến Thuỵ Điển, chối bỏ những mối quan hệ, những con người yêu thương cô, vứt hết tất cả vào những bao rác màu đen mà cô gọi là “hố đen vũ trụ", đóng hết tất cả cảm xúc và trở nên ích kỉ?
Và rồi nhờ lời nói của một người bạn, cô nhận ra rằng mình đã sai, và rằng thứ cô cần làm là đối mặt với “đống rác" đó, chứ không phải là bán nó cho ông chai bao với giá 200 baht (150k). Cô đến xin lỗi người yêu cũ, gọi điện thoại cho bố, trả lại những món đồ cho những người bạn,...Nhưng, chẳng có gì là dễ dàng, khi mà cô chịu mở lòng mình ra với thế giới, thì một lần nữa cô lại bị tổn thương, và người làm cô đau đớn nhất không ai khác đó chính là sự ích kỉ của bản thân. Phim kết thúc bằng phân cảnh cô nhìn vào căn phòng trống không và khóc. Có thể nói, đó là một cái kết buồn, vì sau mọi thứ, cô vẫn chẳng thể thay đổi. Có thể nói, đó là một cái kết có hậu, vì suy cho cùng, những nỗi đau lại được chôn vùi.


Diễn viên: 

Í hí hí phim này có anh nhân vật chính siu siu đẹp trai lun, lại còn để râu nữa chớ, mắt thì sâu hun hút, tay trắng nổi những đường gân, lại còn gentleman >< nói chung là rất rất thích hí hí.


Anh trai Jay cũng đẹp trai lắm luôn, các đường nét gương mặt theo kiểu lạ và độc đáo á, lại còn để tóc dài, đúng gu của mình >< nói chung là rất rất thích hí hí.


Diễn viên đóng vai Jean lần này là Chutimon Chuengcharoensukying, hay còn được biết đến vai Lynn trong Bad Genius. Trong đa số các nhân vật chị thủ vai, chị hầu như không trang điểm, hoặc rất ít, và mình cực kì thích cái nét mộc mạc đó luôn. Và ở trong phim lần này, phần lớn mạch phim được diễn tả bằng ánh mắt và nét mặt của nhân vật, lúc vô cảm, lúc khóc, lúc cười, thực sự là rất đạt.


Hình ảnh: 

Tôi thề! Tôi thề là hình ảnh phim này đỉnh vllll! Mình có thể cho hình ảnh của phim này 9.5/10 luôn ấy chứ. Sở dĩ phần hình ảnh không được trọn điểm vì cái filter mà phim dùng đôi lúc khiến cho da nhân vật bị xỉn màu, quang cảnh hơi ố vàng và cứ làm cho mình cảm thấy nôn nao thế đéo nào í. Còn lại thì rất tuyệt (đương nhiên là theo quan điểm của mình, một con người chả có tí chuyên môn gì về phim ảnh).


Frame của phim là vuông 1:1, khác hẳn với loại hình chữ nhật thông thường. Đặc biệt ở mỗi khung cảnh, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, vuông vức và tuân theo quy luật tới mức, nếu bạn screenshot/pause một cái frame bất kì thì nó trông như là một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh phim vậy. Nói cách khác, bộ phim giống như là tổng hợp của một đống bức ảnh ghép lại với nhau, so freaking neat and tidy!
Ngoài ra, xuyên suốt bộ phim là kĩ thuật quay zoom cận mặt, đặc biệt là đôi mắt.

Âm nhạc: 

Âm nhạc trong phim khá sáng tạo, còn sáng tạo kiểu gì thì mình không biết giải thích, cái này là mình chỉ biết cảm nhận bằng con tim thôi T_T

Tổng kết: 8/10

Sở dĩ mình khen phim hết lời như vậy vì nếu xét về các khía cạnh kĩ thuật, đây là một bộ phim đẹp và sạch sẽ. Tuy nhiên, ở phần cảm xúc, sau khi coi phim thì ngoài việc mình cảm thấy đồng cảm với nhân vật chính ra, nó không thực sự mang đến trong mình bất cứ sự thay đổi hay giải pháp nào. Nói cách khác, phim hay nhưng vẫn chưa đủ!
Mình không thực sự recommend phim này cho mọi người, vì đây là loại phim độc lập và khá kén khán giả (suất chiếu dành cho phim này cực kì ít, thậm chí còn bị huỷ). Các nhân vật giao tiếp chủ yếu với nhau bằng mắt, khán giả thì cảm nhận nội dung chủ yếu qua nét mặt, góc quay, âm nhạc. Và phải chú ý một tí, mới thấy những ẩn dụ và ý nghĩa của phim, và dòng phim này thường ít cao trào, đa số để phục vụ mục đích nghệ thuật là chính. Thế nên nhỡ nếu các bạn đi xem, xong các bạn thấy dở chi mà dở, thì đó không phải lỗi của mình mà là tuỳ gu mỗi người thôi.
note cho các bạn thích thể loại phim này:
một số phim độc lập (indie films)/phim có hình ảnh khá đẹp/trau chuốt của Việt Nam mà mình đã coi:
  • mấy bộ phim của Trần Anh Hùng: the scent of green papaya, cyclo, the vertical ray of summer, norwegian wood (tuy k quay ở Việt Nam nhưng cũng của TAH và cảnh rất đẹp)
  • thưa mẹ con đi 
  • trời sáng rồi ta ngủ đi thôi (trong này có mấy bài nhạc phim hay này, đặc biệt là bài “Lớn rồi” của DSK và “Trời ơi con chưa muốn chết" của Đen ấy)
  • đập cánh giữa không trung (cái này mình coi lâu rồi, hình như bây giờ trên mạng không kiếm được nữa í)
  • người vợ ba
  • nhắm mắt thấy mùa hè
  • mấy bộ phim xưa xưa: em bé hà nội, cánh đồng bất tận,...
một số phim độc lập/ phim có hình ảnh khá đẹp của Châu Á và thế giới mà mình cũng đã coi:
  • Dear Ex
  • Cứ mấy bộ phim Hong Kong, Đài Loan thập niên 90, 2000 mà quất: Chunking Express, In the mood for love, Days of being wild,...
  • The blue hour (phim này mình coi xong tuy chả hiểu gì nhưng rất thích hình ảnh ma mị của nó)
  • bad genius
  • eternal sunshine of spotless mind
  • lost in translation
  • memento (phim này coi khá là vui :) ) 
  • requiem for a dream (yasss, my favorite. tuy nhiên phim chỉ nên coi một lần vì nó ám ảnh vđ)
ngoài ra thì hãng phim gdh này cũng có nhiều phim hay lắm đó, check it out nha.
những ai đọc hết được tới đây xứng đáng một cái ôm <3