[Review] - HAI SỐ PHẬN
HAI SỐ PHẬN - Cheffrey Archer - Dịch giả Nguyễn Việt Hải————————————————————-...
Đây là một trong những cuốn sách mình tâm đắt nhất trong những cuốn mình đã từng đọc.
————————————————————-
HAI SỐ PHẬN - Cheffrey Archer - Dịch giả Nguyễn Việt Hải

Hình ảnh bản sách mình đọc, Nhà xuất bản văn học.
Khi vừa đọc xong ba câu đầu của cuốn sách, mình đã nhận ra đây đúng là một trong những cuốn sách huyền thoại. Lối hành văn quá đỉnh của tác giả.
Trích những câu đầu tiên của cuốn sách…
“Người phụ nữ chỉ dứt tiếng thét khi cô ngừng thở. Đó cũng chính là lúc đứa trẻ bắt đầu gào khóc lên. Cậu thiếu niên đang săn thỏ trong khu rừng đó cũng không thể chắc chắn rằng liệu tiếng thét cuối cùng của người phụ nữ hay tiếng thét đầu tiên của đứa trẻ lọt vào tai mình.”
Cuốn sách là hai cậu chuyện của hai con người. Một là Wladek Koskiewicz (sau này là Abel Rosnovski) và một là William Kane. Hai con người chẳn có gì giống nhau duy chỉ cùng sinh vào ngày 18/04/1906.
Wladek là một cậu bé người Ba Lan...
Cậu được tìm thấy tại bờ suối khi mẹ cậu vừa sinh cậu ra và bà đã qua đời, được đứa con trai cả của người thợ săn đưa về và người vợ của người thợ săn nhất quyết muốn nuôi cậu bé mặc dù chồng bà phản đối vì trong nhà đã có 8 phần ăn. Đứa con gái đầu của chị là Florentyna hết mực yêu thương đứa bé mới gia nhập trong gia đình. Khi lớn lên đến 5 tuổi, vì thành tích học tập vượt trội và cậu đã được Nam tước mời tới lâu đài của ông để sinh sống và học tập vì cậu là người duy nhất cạnh tranh được với con trai ông là Leon, Florentyna cũng được mang theo vì cậu bé không chịu tách rời khỏi cô bé.
Cuộc sống hết sức vui vẻ và yên bình cho đến khi cuộc chiến tranh thứ nhất nổ ra, bọn lính Đức đã bắt giam họ trong chính tầng hầm của lâu đài họ. Leon đã chết vì đỡ một cú đánh cho Wladek. Trong khi bị giam, ngài nam tước đã dạy cho Wladek bốn thứ tiếng là Nga, Anh, Pháp, Đức và truyền lại gia sản cho cậu, trao cho cậu một chiếc vòng tay là vật gia truyền của dòng họ, vật mà Wladek đã giữ theo bên người trong suốt cuộc đời. Ngài nam tước đã chết trong tầng hầm trước khi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Cậu đã phát hiện rằng vị nam tước chính là cha ruột của cậu vì cậu cũng chỉ có một núm vú như ngài.
Năm 1918, họ được thả ra và bọn lính Nga đã thay bọn lính Đức áp giải họ đày đến khu vực cực Bắc của Nga được ví như địa ngục trần gian. Florentyna đã bị hãm hiếp đến chết khi họ vừa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong ngày đầu tiên sau 3 năm bị giam. Cậu đã tự tay đào mộ chôn Leon cách đây 3 năm, tự tay đào mộ chôn cất vị nam tước và bây giờ là Florentyna. Trên chuyến tàu bị bắt giam chuyển đến trại giam, cậu đã đánh nhau với một tên trạc tuổi cậu để bảo vệ cho những người hầu của mình và bị thương ở chân. Và vết thương này đã khiến cậu có dáng hơi khập khiễng suốt đời. Cậu đã giết hắn và quẳng ra ngoài tàu hỏa. Khi ấy cậu 12 tuổi.
Khi đến được trại giam, còn sống sót quả là một điều may mắn. Cậu cũng đã may mắn hơn khi được một người bác sĩ ở nơi này giúp đỡ thoát khỏi nơi này với một niềm hi vọng hết sức mong manh, đâu đấy vị bác sĩ đã nhìn thấy mình của 15 năm trước trong Wladek. Cậu thoát khỏi nơi địa ngục trần gian ấy và được sự giúp đỡ của một quý bà người Nga, đưa cậu trở về Maxcova. Bà rất muốn nuôi cậu bé nhưng chồng bà lại không muốn dính líu gì và kiên quyết đuổi cậu đi vì sợ sẽ bị vào tù vì chứa chấp một tên bỏ trốn khỏi trại giam. Ông mua cho cậu vé một chiều đến Ossada. Tại Ossada cậu được sự giúp đỡ của một cậu bé trạc tuổi mình, có cái ăn hằng ngày nhờ việc cướp hoa quả ở chợ và làm thêm việc vác than lên các tài tại cảng. Anh ta giúp cậu rời khỏi Nga để đến nơi mà cậu muốn là một cuộc sống hòa bình mà vị bác sĩ ở vùng cực Bắc đã chỉ dẫn.
Cậu rời Nga bằng cách nằm chui trong hầm chứa than của con tàu chở than. Cậu bị đàn chuột tấn công và cố gắng hé cửa nắp hầm để đuổi lũ chuột. Sau ba ngày cậu được phát hiện trong tình trạng bị ngất và được đưa và bệnh viện tại Thổ Nhĩ Kì. Cậu trốn khỏi bệnh viện ngay sau khi tỉnh dậy vì sợ lại bị bắt đưa về Nga. Sau đó, cậu suýt mất một cánh tay bởi tội ăn cắp một quả táo vì quá đói và được đại sứ quán Anh cứu thoát và đưa đến đại sứ quán Ba Lan. Abel sống ở đây 18 tháng và được ông đại sứ quán giúp đỡ chữa lành vết thương ở chân và ông mua cho cậu một vé tàu, làm giấy tờ giúp cậu đến đất Mỹ. Trên tàu cậu đã gặp Jerzy (sau này là George) là người sau này cùng điều hành chuỗi khách sạn của cậu và Zaphia (người mà sau này sẽ là vợ cậu).
Đến đất Mỹ, từ một công dân nhập cư, cậu đã phấn đấu trở thành người phụ bàn trong quán ăn, nhà hàng, là cử nhân của một đại học ngành kinh tế, sau đó là bồi bàn trong khách sạn hàng đầu của Mỹ, sau đó là quản lý khách sạn, sau đó là chủ tịch 1 khách sạn, sau đó là chủ tịch chuỗi 12 khách sạn và sau đó phát triển thành chuỗi 72 khách sạn trên toàn thế giới…
...
Bốn mươi năm sau, ông quay trở về Ba Lan cùng cô con gái của mình, tìm lại lâu đài xưa giờ chỉ còn là một đống đổ nát, tìm lại túp lều xưa giờ chỉ còn là mái tranh xiêu vẹo. Người duy chỉ còn sống là bà mẹ nuôi, nhưng bà không nhận ra ông nữa. Bà liên tục kêu lạnh vì bếp sưởi đã tắt và bà hỏi hai người có giấy đốt không nhưng họ không có. Ông ngậm ngùi rời đi và cho bà những đồng tiền mà ông vừa đổi từ đồng đô la sang tiền Ba Lan. Khi ông và con gái rời đi khỏi túp lều, bà thầm cảm ơn một ngày tốt lành và vo những đồng tiền đó cho vào bếp lửa để sưởi ấm. (Đây là chi tiết rất tâm đắc đối với bản thân mình)—————————————————————Còn William Kane các bạn tự đọc và tìm hiểu...
Đọc xong 14/08/2019, cũng đã hơn 6 năm kể từ ngày mình đọc xong cuốn sách này... <3

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

