"If I loved you less, I might be able to talk about it more"
Jane Austen thật sự là một thiên tài, không một chi tiết nào nhàm chán, không một nhân vật nào mà ko có cá tính riêng.
Vốn là một fan của nữ nhà văn đại tài này nên tôi không thể bỏ qua Emma được. Tuy không thể sánh bằng Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) trong lòng tôi nhưng Emma để lại cho tôi một cảm giác rất khác biệt. Emma không giống với bắt kì một tác phẩm nào khác của Jane Austen cả, đây là hình tượng nữ chính khác biệt nhất trong các tác phẩm của bà với xuất thân cao quý. Phần đầu tác phẩm gây khó chịu vì tính cách nhân vật chính Emma Woodhouse quá ư là vô duyên và bố láo, có điều bản thân cô là một người lương thiện. Dần về sau đó là hành trình nhận ra sai lầm vì can thiệp quá đáng cho đời sống tình cảm & hôn nhân của cô bé Harriet Smith. Sau đó cô phải giải quyết mớ bòng bong, tai hại mà cô đã gây ra cho người khác và cho chính bản thân mình. Để rồi cô trở nên khiêm tốn hơn, hiểu bản thân mình hơn, trân trọng những thứ thật sự quan trọng. Emma lại là người có mối tình đẹp nhất ở những chương cuối của truyện, như một phần thưởng cho sự trưởng thành của cô ấy.
Hầu hết các thuyết của Jane Austen đều xoay quanh hôn nhân và địa vị xã hội. Ngoài ra, với Emma, bà còn phê phán những suy nghĩ mù quáng khiến họ có đánh giá vô cùng chủ quan tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Xuyên suốt cả câu chuyện, Emma đã mắc rất nhiều những lỗi lầm, đã ngộ nhận rất nhiều thứ. Và chính chúng ta, những độc giả đang dõi theo Emma có thể đang để những phán xét của mình từ vài hành động của cô che đi mất cái nhìn toàn diện về con người của cô. Liệu có phải đây cũng là ý đồ của tác giả? Emma hay chọt vào chuyện tình cảm của Harriet vì cô rất yêu quý người bạn này và luôn mong muốn Harriet sẽ cưới được một người đàn ông xứng đáng. Emma cũng là một người vô cùng hiếu thảo với bố mình, cô là một cô gái có học thức, mạnh mẽ và rất quyết tâm độc lập.
Emma là một câu chuyện hài lãng mạn nhưng trong đó còn chứa đựng bài học về việc đánh giá một con người, một sự vật hay sự việc xung quanh chúng ta.
Trong cuộc đời có rất nhiều sự việc xảy ra mà chẳng thể nào chúng ta hiểu rõ được bản chất, cũng không thiếu những lần vì quá vội vàng mà chúng ta đã đưa ra những lời phán xét xét khiến sự việc trầm trọng hơn và cuối cùng, đến khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn.
Đừng bao giờ đánh giá dựa trên sự chủ quan của bản thân mà hãy xem xét trên tất cả các phương diện.
Cũng như Khổng Tử đã từng nói rằng:"Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt nữa thì Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!".