Image result for điều ước cuối của mẹ

Nếu như bạn xem phim với một trái tim nhỏ bé để mở, phim đáng giá 10 điểm. Đúng thế, "Điều ước cuối của mẹ" đã làm được một điều mà mình đã không kỳ vọng tới - chạm đến trái tim mình.
Quyết định chọn xem "Điều ước cuối của mẹ" đến với mình trong chớp nhoáng, và chỉ vài phút thôi mình đã đặt vé xong, ngay lập tức tới rạp xem một mình. Mình mang tâm thế của một vị khán giả tò mò đơn giản, không kỳ vọng, không hấp tấp. Mình thậm chí còn dự đoán một cốt truyện dông dài đặc hiệu "Hàn xẻng" và thực sự cố gắng không tra tìm bất cứ một thông tin nào về phim trước giờ ra rạp. 
Phim là một bản tình ca thật đẹp, đẹp nhưng cũng bi thương. Nghe hết giai điệu của nó là thấy tim mình thắt lại, hai tay nắm chặt vào nhau, chân giậm không yên, cảm giác như thể toàn thân tê liệt, bất động. 
Phim mở đầu nhẹ nhàng, lôi cuốn người xem vào câu chuyện, và máy quay đưa chúng ta đến một khung cảnh nên thơ, một ngôi làng trên đảo, nơi có những con tàu, có người đánh cá, có nông dân, có những người làm thuê cần mẫn, và có cả những thanh niên mà thời gian còn lại trên đời còn quá nhiều để biết suy nghĩ sao cho chín chắn, song sự kiên nhẫn và nỗi thấu hiểu cho gia đình còn quá ít để biết hành động sao cho đúng. Chuyện thì ai cũng dự đoán được, cậu trai sa ngã, và người mẹ đứng lên làm tròn, làm hơn cả thiên chức của một người mẹ, là lo cho con, vì mẹ là mẹ của con.
"Dù cho thiên hạ có phỉ báng con, quay lưng lại với con cỡ nào, mẹ vẫn sẽ ở đây bên cạnh con. Tội lỗi con mẹ gây ra thì cũng là lỗi của mẹ".
Phim là cả một quá trình người con bất hiếu nhận ra sai lầm của mình, cũng như là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, song anh không thể làm gì hơn được . Mặc cho những lời hứa, mặc cho cả những cố gắng cuối cùng, tất cả đều cũng đã muộn màng. Mẹ cha không phải khi nào cũng sẵn đó chờ đợi chúng ta báo đáp. Tấm lòng rộng mênh mang nhưng con cái khi còn trẻ và non dại không tài nào hiểu hết được, huống chi đáp trả. Thấm thía, thật sự thấm thía. Người Việt Nam xem phim cũng sẽ hiểu được hết, bởi văn hóa của chúng ta cũng gần gũi với văn hóa Hàn . Thậm chí, chúng ta thương mẹ hiếu cha một, thì người Hàn Quốc họ còn coi trọng gấp nhiều lần như , vì họ nặng tư tưởng Nho giáo hơn chúng ta.
Có một sự thật mà mình chưa khi nào muốn thực sự thừa nhận, đó là sự đi lên rõ rệt của phim điện ảnh Hàn Quốc trong khoảng 5-7 năm trở lại đây. Nước bạn đã tiến một bước rất dài trong việc làm phim điện ảnh thực sự chạm đến trái tim và cảm xúc của khán giả, trong khi phim Việt loay hoay với kịch bản chuyển thể và hài mục đích "hài". Họ đã phần nào xóa đi được định kiến "Hàn xẻng ung thư máu trắng", mà đã làm ra được nghệ thuật đúng nghĩa. Nếu xét "Điều ước cuối của mẹ" với tư cách một nhà phê bình phim, thì 7 điểm là đánh giá rất rộng lượng. Tuy nhiên, nếu xem phim với một trái tim để hờ, mong manh và bé nhỏ, bạn sẽ không thể đánh giá phim thuần trên các tiêu chí điện ảnh được nữa. Phim đã hoàn thành rất xuất sắc trong việc đưa đẩy cảm xúc của người xem, với sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh và âm thanh da diết, và không thể không kể đến diễn xuất tuyệt vời của Son Ho-jun và Kim Hae-sook. 
Image result for điều ước cuối của mẹ
Thực chất, phim đã làm được một điều mà mình cho rằng rất nhiều phim hiện nay không làm được một cách hoàn chỉnh, đó là chuyển đến với người xem một thông điệp thực sự nhân văn. Hãy yêu mẹ, trân quý từng giây phút bên mẹ và đừng làm điều gì sai trái. Thôi hứa hẹn vươn tới những thứ "vĩ đại" mà hãy tập trung vào những điều nhỏ , vì hạnh phúc không bao giờ đo đếm được bằng tiền, nhất là khi bạn còn có mẹ bên cạnh. Mọi nỗ lực, mọi hy sinh, đều không còn nghĩa lý gì nữa khi mẹ không thể đợi bạn - mà hãy nỗ lực hàng ngày, hàng giờ, trước khi quá muộn. 
Hình ảnh Ki Kang đau đớn trước cái nhìn thương cảm nhưng bất lực của quản ngục vẫn lưu lại trong đầu mình đầy ám ảnh. Và mình đã khóc thật nhiều, ngay giây phút đó.
Lời cuối dành cho các độc giả của mình: Hãy ra rạp, cảm nhận phim và để bộ phim dẫn lối bạn tới trái tim mình. Hãy về nhà ôm mẹ, hoặc gọi điện cho mẹ và trân trọng từng giây phút bạn có với mẹ của mình. Hãy đến rạp và khóc thật thỏa thích, vì phim thật hay, thật cảm động và thật đáng giá. 
Mình thật lòng mong các bạn cũng có một trải nghiệm xem phim như mình. 
Thứ sáu, ngày 25, 2 giờ 30 phút sáng.