Đây là bài Review ngắn... ngàn năm có một của một bạn siêu lười. 

Hình thức:
Mình kết ngay cái bìa, tuy chủ đề hình ảnh cũng khá là quen thuộc nhưng màu sắc rất hài hòa, nhìn có cảm tình. Một trong những lý do mình mua sách cũng vì thấy nó có bìa đẹp đó.
In có lỗi tí xíu (như bị lặp trang ở cuối làm mình hơi buồn cười tí xíu thôi vì mình tưởng sau “+vô cực” ngoài “cái chuyện đó” còn có cái gì đó làm hóng tiếp) nhưng chẳng quan trọng đối với mình vì mình đã đọc cả đống thứ, cái mình cần một khi đã giở sách ra đọc là nội dung, miễn đọc hiểu là được.

Nội dung:
Mới vô mấy trang đã thấy thú vị tuy phải cố gắng quen dần với cách dẫn dắt của tác giả - cũng là dụng ý của cổ - thì có thể thoải mái đi theo mạch tư duy. Mấy bạn nếu vô mà thấy rối thì đừng nản, từ từ hết, từ từ suôn sẻ, dễ chịu ngay.
Lúc mua mình có nhìn cái bìa, đọc phần giới thiệu, cảm thấy khá thú vị tuy cũng đoán ra được chút chút “độ điên” của câu chuyện có thể xảy ra tới mức nào. Nói chung là mình không có bất ngờ khi câu chuyện bắt đầu, càng ngày càng thấy nó hơi giống giống với dự đoán của mình.
Nhưng, tác giả đã làm tốt hơn mình đã dự trù.

Những điểm cộng của truyện:
Vẻ bề ngoài của thế giới, của bối cảnh tác giả vẽ ra rất đẹp, rất lung linh, kiểu như những gì mình thường xem từ những bức vẽ thuộc thể loại Fantasy trên Deviantart. Đẹp lắm, rất có tính khái quát.

Chủ đề tuy không xa lạ đối với mình nói riêng và chắc rất nhiều bạn đọc nói chung – Bản ngã, Bảo vệ môi trường, Nguồn cội, Lẽ sống,… - nhưng đây không phải là một câu chuyện dễ đọc theo cách thông thường để giải trí mặc dù mình đã đọc nó trong vài tiếng đồng hồ. Những chủ đề như thế mình cam đoan không quá khó để viết nhưng để viết một cuốn sách có cái nhìn man mác tính vĩ mô như thế này không hề dễ khi mà tác giả kết hợp với việc sử dụng các điển tích, thần thoại, cổ tích,… để hư cấu lại thành những câu chuyện vừa cũ vừa mới giàu tính triết lý, giáo dục. Tác giả làm điều này rất nhuần nhuyễn, chứng tỏ cô ấy có tìm hiểu, có đầu tư, nói chung là tuy mình đã biết qua hầu hết các chất liệu tác giả sử dụng để “chế biến” thành “món ăn” cho riêng cô thì mình vẫn sẵn sàng đón nhận trong sự hứng thú. Tóm lại, khả năng hư cấu, tái tạo của Bùi Cẩm Linh tốt, không phải dạng vừa đâu. Mình xin được phép không xếp loại tác phẩm vào dòng subgenre nào của thể loại Fantasy vì nó khá rối và không cần thiết. Mình thấy tác phẩm này đủ để đứng độc lập, nó có thể hiểu được dù cho bạn chưa từng đọc qua Kinh Thánh, Thần Thoại Hy Lạp, Bạch Tuyết hay con thuyền của Noah, tuy nhiên nếu bạn đã từng đọc hoặc thậm chí biết rõ thì mình nghĩ điều đó cũng không ảnh hưởng đến thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến bạn.

Văn phong của tác giả có chất thơ nhưng không quá phô trương, không quá bóng bẩy, nhìn chung là giản dị, gọn gàng, dễ đọc, dễ hiểu. Có lẽ đây là điểm tốt đối với mình nhưng không biết những bạn thích văn phong bóng bẩy, mượt mà thì sẽ nghĩ thế nào.

Trí tưởng tượng, vâng, nó chính là cái đầu tiên mà mình chấm điểm cao nhất cho tác phẩm này. Tác phẩm này có thể nói là một “món lạ”, lạ từ khâu xây dựng nhân vật tới khâu xây dựng thế giới để nhân vật sinh sống và học cách trưởng thành. Dù sao thì nó cũng thuộc thể loại Fantasy nên dĩ nhiên trí tưởng tượng của tác giả phải tốt, như đã nói ở trên, khả năng hư cấu tốt. Cái mình khoái ở đây là câu chuyện không để cho bạn lạc vào một nơi bạn mong chờ sẵn vì đã từng kinh qua nhiều tác phẩm cùng thể loại, thậm chí cùng đề tài khác. Bạn cũng sẽ đi đánh quái, cũng sẽ chiến đấu, cũng sẽ có cuộc chiến của cái thiện với cái ác, những thứ kinh điển, nhưng bạn phải chờ tác giả dẫn bạn đi và giới thiệu cho bạn biết bạn đang làm gì. Mình không thích biết trước cái mình đọc, vì những thứ đó kém hấp dẫn, lười sáng tạo. Mình thích việc không biết mình nên mong chờ vào cái gì chắc chắc vì chẳng có cái gì có vẻ như được quy định sẵn cả, mình không đoán được nó có thể có gì nên đành lặng lẽ để từng trang sách mách bảo cho mình biết. Nhưng câu chuyện không làm cho bạn phải chờ đợi và rồi thất vọng vì chẳng có gì để đợi ở đó cả - chỉ vì đó là cách người ta thích làm quá lên hoặc giả, người ta không thể làm chủ câu chuyện. Ở đây, bạn sẽ không gặp cảnh đó vì tác giả biết mình đang viết gì và biết cái gì tốt để viết, nó có ý nghĩa chứ không hề hiển nhiên hay có chủ ý làm cho người đọc ảo tưởng về “độ nguy hiểm” của tác phẩm.

Hơi bật mí tí: Nếu bạn muốn hỏi tác phẩm có tình yêu nam nữ không thì có đó, nhưng không nổi cợm lên mà có vẻ nhẹ nhàng, kín đáo núp ở sâu bên dưới. Cái này cũng là cái mình thắc mắc, nhưng thôi, bạn tự tìm câu trả lời, biết đâu bạn còn thấy rõ nó hơn mình. Hihi.

Cái thứ hai mình đánh giá cao là cách nhìn thế giới của cô ấy. Mình cảm thấy được tấm lòng của người viết đối với thế giới chúng mình đang cùng sống. Một người không yêu thiên nhiên, không yêu thế giới, không yêu sự sống thì không thể kể câu chuyện này. Khi đọc, mình cảm thấy nó khá quen, mình cảm thấy có mùi hơi hơi giống của Disney hay Cosmos: A Space Time Odyssey, hay nói chung là có mùi của những cảnh tượng mênh mông, lung linh, lấp lánh và đặc biệt là các học thuyết về vũ trụ. Ờ thì, cái tựa sách nói lên tất cả nhỉ. :D

Các ý tưởng linh động, các chi tiết gợi nhiều suy tư. Mình khá thích đọc những tác phẩm như vậy.

Những điểm trừ của truyện:
Nhân vật chính còn hơi hơi bị mờ nhạt so với dàn nhân vật phụ vốn đã có “tiếng” trên thế giới. Cái này có thể hiểu được vì cuốn sách khá ngắn và có lẽ tác giả muốn tập trung vào ý nghĩa của câu chuyện ở tầm vi mô. Nhưng, tác giả nên làm cho những cái chỉ thuộc về tác giả tỏa sáng hơn nữa chứ. Thế mới mong những điều bạn hư cấu lại có sức sống và không bị lãng quên đi, phải không? Tác giả có đủ tự tin sẵn sàng tạo ra những “dị bản” của thần thoại không?

Từ cái chỗ nhân vật còn sơ sài đó dẫn đến cốt truyện cũng không đặc biệt gây ấn tượng đối với mình. Những mảng truyện được tác giả hư cấu lại như đã nói ở trên và bối cảnh thế giới có vẻ được sâu sát hơn và trở nên áp đảo những thứ còn lại. Nếu đây là một tác phẩm mang tính triết lý, giáo dục cao thì mình nghĩ Fantasy thực ra chỉ là nền để cho tác giả chuyển tải thông điệp mà bạn đã làm rất tốt từ 2/3 cuốn sách nên càng về cuối thì câu chuyện càng có vẻ đuối đi. Tác giả hơi dễ dàng để kết thúc một tác phẩm có một mở đầu và một giá trị thức tỉnh cao. Theo mình thì nó hơi mất cân bằng. Có thể là tác giả muốn chọn cách viết súc tích, giải quyết tình trạng thế giới bằng cách bỏ ngõ giống như đặt ra một câu hỏi và để người được đặt câu hỏi – cũng chính là độc giả - tự tìm cho mình câu trả lời. Một kết thúc vừa đóng vừa mở? Cô ấy bày ra mọi thứ, còn ăn hay không là chuyện của bạn đọc? Mình không biết, nhưng mình có chút thiếu hưng phấn khi tác phẩm đi vào phần cuối cùng. Biết đâu được nó có thể kết thúc tốt hơn nữa và khiến cho những người đọc khó tính được thỏa mãn? Nếu… khéo léo triển khai hơn một tí, khả năng nhân vật chính của truyện có thể được thể hiện hoàn thiện và sâu sắc hơn, cũng như cốt truyện cũng sẽ chặt chẽ và ấn tượng hơn thì sao?

Mình biết là khó nhưng mà cái mình chưa thích lắm là cách cô ấy muốn người đọc cảm được những từ mà cô ấy viết ra. Tức là thay vì khiến cho độc giả cảm được nỗi buồn sâu sắc khi thế giới đối diện với ngày tàn của nó thì tác giả có xu hướng lạm dụng từ “buồn” để cho mạch văn có thể khiến cảm xúc của người đọc chùng xuống, là một ví dụ. Nhưng mình không. Mình nghĩ muốn ngòi bút chạm đến cái gì đó thực sự gây ra cảm giác đau thương cho người đọc, tác giả cần phải khiến cho nó thực sự như vậy bằng cách viết trưởng thành hơn, chín chắn hơn và xúc động hơn. Cũng có thể là do mình vốn chai lì với những từ ngữ bề mặt nên khả năng “thấm chữ thấm nghĩa” không còn được nhạy nữa. Mình biết mình khó nhưng có người còn khó hơn mình, đây là một cuộc thi mà người có thể làm cho người khó nhất cũng siêu lòng thì người đó nhất định thành công.
...

Mình xin dừng ở đây vì mình không giỏi làm review. Nhưng vì mình thấy cần làm thì nay mình làm. Mình hy vọng cuộc thi sẽ phát triển đi lên nên năm nay muốn đóng góp một cái gì đó, cho dù nó hơi bị khập khiễng.Nói nhỏ nè, review mang tính chủ quan của người viết. Nhân tiện, mình muốn đính chính là mình không có PR cho cô ấy vì mình không quen biết và cũng không hề nghe gì tới tác phẩm trước khi mình nổi hứng đi mua sách, mà lại là tác phẩm văn học, vì mấy năm nay mình không có đọc sách truyện gì nhiều – không phải là dân ghiền đâu – nên mình tự tin là mình đủ khách quan.
Điều cuối cùng mình muốn nói: Đây là một tác phẩm đáng để mua về cất lên tủ sách sau khi đã đọc xong từ đầu tới cuối. Có thể nó chưa hoàn hảo nhưng nó là một thứ có tâm, có tầm đã được viết ra. Mình trân trọng nó và mình chúc tác phẩm thành công, chuyển tải được những gì tác phẩm muốn chuyển tải cho dù có đoạt giải hay không.
May mắn nhé, cô gái.