Review "cho anh nhìn về em" - Tân Di Ổ
CHO ANH NHÌN VỀ EM
Tác giả : Tân Di Ổ.
Thể loại : hiện đại, HE.
Tình trạng: đã xuất bản.

" người chồng tốt cũng giống như con ma, nghe thấy nhiều nhưng chưa gặp bao giờ" trích lời mẹ mình. Đọc xong truyện này, quả thật mình băn khoăn về điều này rất nhiều.
Đối với mình, "Cho anh nhìn về em " là câu chuyện của Cát Niên và Hàn Thuật .
Cát Niên là đứa bé đáng thương. Sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, ông bố và bà mẹ thiển cận , cô bị đẩy về sống với ông nội , một thời gian đón lên sống cùng bố mẹ, rồi lại bị lấy cớ là bị thiểu năng để đẩy về quê sống với vợ chồng người thím. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với 1 đứa trẻ quá nhạy cảm. Người cậu không để ý, người thím thích kể công và bủn xỉn, ông bố và bà mẹ khốn nạn. Tất cả ánh sáng của Cát Niên đến từ Vu Vũ.  Tiểu hòa thượng của cô- bằng tuổi và khốn khổ thay, có 1 người bố vào tù vì giết người.
Cát Niên đem lòng yêu con trai của kẻ giết người.
Tình yêu thầm kín. Không phải cô không biểu lộ, mà là cậu không nhận ra, cũng không muốn nhận ra.
Hàn Thuật thì ngược lại. Cậu bé từ khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng. Gia đình giàu có, giáo dục tử tế, vẻ ngoài lung linh, tư chất tuyệt vời. Cậu có tất cả những gì muốn có và dường như hội tụ tất cả những điểm cần có để được yêu quý. Và cậu bé ấy lại đem lòng yêu Cát Niên, cô gái lặng lẽ như 1 con thỏ, khi nổi điên lên thì cắn người.

Có lẽ tình yêu của Hàn Thuật so với tình yêu của Cát Niên dành cho tiểu hòa thượng thật khó lý giải. Tình yêu của Cát Niên là sự bấu víu, là sự trốn tránh hiện tại. Mọi giấc mộng của cô đều là 2 người sẽ trốn đi, đến một nơi thật xa.
" đồ ngốc, giả sử bây giờ tớ cũng nói tớ không thích cuộc sống hiện tại của cậu. Cậu có thể khiến cuộc sống của cậu chỉ có tớ được không ?
Cát Niên nói : " Tớ có thể "
Tớ có thể, Vu Vũ . Chúng mình sẽ mãi mãi giống như trước kia, mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Vu Vũ vẫn mỉm cười.
" nhưng tớ không thể,  Cát Niên, xin lỗi, tớ không thể" . "
Tình yêu của Hàn Thuật trẻ con, và đơn thuần. Thời niên thiếu, trong 1 vở kịch, cậu đóng vai chú lùn, và lỡ đem lòng yêu công chúa Bạch Tuyết. Lớn lên rồi, dù phát hiện Bạch Tuyết vốn dĩ đã có chất độc, thì trái tim Hàn Thuật vẫn không thay đổi. Cậu có thể đem cho cô tất cả những gì cậu có. Cậu muốn bù đắp. Cậu muốn cô có được cuộc sống hạnh phúc . Cậu tức giận khi cô bị đối xử bất công. Nhưng cậu bé ở tuổi 18 chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn để bảo vệ người khác.
Liệu có phải quá nhiều ngẫu nhiên sẽ tạo nên 1 bi kịch ?
Hay chính con đường họ chọn từ đầu đã ngấm ngầm ẩn giấu lưỡi dao ?
Trong mắt Hàn Thuật chỉ có Cát Niên. Cát Niên nhìn về Vu Vũ. Vu Vũ lại có hướng nhìn khác của cậu.
Mọi chuyện chỉ biến đổi trong 1 đêm. Và cuộc đời họ thay đổi.
Nhiều năm sau gặp lại, Cát Niên vẫn là tấm gương chiếu yêu trong lòng Hàn Thuật. Con người có những thứ bất biến thật kì lạ. Hàn Thuật chỉ mong được quay lại , Cát Niên lại chỉ muốn được quên đi. "Một khởi đầu mới sẽ là rất tốt đẹp nếu bắt đầu với 1 người không liên quan đến quá khứ của cậu và không biết quá khứ của cậu . "

Đây là 1 câu chuyện dữ dội . Tình tiết và diễn biến nhanh. Mình thích truyện của Tân Di Ổ, vì nó thường đề cập đến những thứ bất thường của cuộc sống hơn là chỉ là những éo le trắc trở chùng chằng của tình yêu. Tuy nhiên với những bạn thích tình yêu sủng, 1 đời 1 kiếp, cuộc sống êm đềm, thì câu chuyên này thật sự không phù hợp với bạn.  Còn nếu bạn đang tìm kiếm 1 câu chuyện có chiều sâu, thì " Cho anh nhìn về em" là sự lựa chọn hợp lý. Mình đã đọc truyện này rất nhiều lần trước khi review và cảm thấy không đủ ngôn từ để diễn tả hết những xúc cảm về nó.
Và cuối cùng mình thích nữ chính  Cát Niên. Cô duy tâm đến kì lạ. Mình thích Hàn Thuật, thẳng thắn và có trách nhiệm. Mình cũng thích cách xây dựng của Tân Di Ổ về những sự tình cờ. Mình chưa tìm hiểu về đời sống của tác giả, nhưng mình có cảm giác , Cát Niên là 1 hình chiếu của tác giả, duy tâm và hay suy lý. Thề luôn , chắc chắn Tân Di Ổ là fan của duyên phận. Đọc truyện nếu bạn để ý, sẽ thấy từng chi tiết nhỏ, đều là duyên phận đấy.
Cuối cùng lần nữa, xin phép không gắn tag ngược vào truyện này, vì mình thấy nói là họ ngược nhau là xúc phạm ý đồ của tác giả. Đơn giản chỉ là, khi ta lớn lên, giấc mơ cũng lớn lên. Cuộc đời nó là thế, chẳng biết phải tức giận ai, chỉ oán nỗi số phận cay đắng mà thôi.
" Cát Niên đối với con cũng vậy, nếu như cô ấy không hoàn mỹ, vậy mọi nguyên nhân đều liên quan đến con, khiếm khuyết của cô ấy là khiếm khuyết của con".