Trong những ngày tháng dịch dã tù túng thì quyển sách kiểu này khá phù hợp cho việc nuôi dưỡng tâm hồn. Không ồn ào, không vội vã và mạch chuyện nhẹ nhàng đã gợi nhớ cho mình khá nhiều suy nghĩ ngày còn bé.
Đây là một câu chuyện dài lấy bối cảnh xung quanh một ngôi trường nghèo trên một hòn đảo xa xôi ở Indonesia. Câu chuyện kể rất hay về sự đối lập giữa giàu và nghèo cũng như những hệ quả đi kèm. Ngoài ra, những nhân vật chính trong chuyện cũng mang những phẩm chất mà mình phải kiểm điểm lại bản thân mình rất nhiều.
Mình thích những nhân vật trong câu chuyện này, dù được khắc hoạ hay có tồn tại thật ngoài đời. Mình thích Lintang, một người đàn ông thật sự yêu khoa học, nó làm mình thật sự nhớ những ngày bỏ hàng giờ đồng hồ để cố hiểu thuyết tương đối hay rối lượng tử, nó cũng làm mình phải search google cụm từ vân tròn Newton :))). Mình thích cả Mahar, cái cách mà cậu bé này thả mình vào những câu chuyện tâm linh, không mang màu mê tín dị đoan, mà là sự thông thái trong các lý thuyết về thần thánh. Mình thích cô Mus, Flo và cả Sahara, vì cũng phải rất lâu sau này mình mới thật sự có cảm giác nể trọng phụ nữ, và câu chuyện về những người phụ nữ phi thường, cá tính dạo gần đây vẫn hay khiến mình hứng thú. Mình thích cả nhân vật kể chuyện Ikal, điểm giống của mình với nhân vật này là có tài năng "mơ mộng viễn vông" và muốn hành nghề làm "người quan sát cuộc sống".
Đóng lại quyển sách, thứ nhất, mình thấy sao mình ba phải quá. Phải chi mình thích một trong những thứ mình có thôi, tạo một kế hoạch A rồi B rồi C thôi, thay vì vậy, mình lại có A1, A2, A3 :)) Nhưng biết đâu làm mỗi thứ một chút lại là định mệnh mình đã chọn thì sao, nhờ? Thứ hai, mình rút ra rằng, dành 480 giờ để lẫn thẫn vì tình yêu đã là quá nhiều :))) Mình trước đây, hoặc đôi khi bây giờ cũng thế, thường dành thời gian cho việc đó nhiều hơn rất rất nhiều lần.
Tóm lại, đây là một quyển sách rất phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm một thứ gì đó nhẹ nhàng, đẹp đẽ và có thể chăm chút cho tâm hồn của chính mình.