“Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.”
Đã có quá nhiều mỹ từ dành tặng cho quyển sách này từ khi nó được xuất bản ở Việt Nam lần đầu tiên, nhiều đến nỗi tôi từ nghĩ có lẽ mình không cần phải viết review về nó nữa. Nếu nói ngắn gọn thì có thể nói là: mọi lời ca ngợi cho tác phẩm này đều hoàn toàn chính xác, và nó hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi mà độc giả dành cho.
Đây không phải một tiểu thuyết cao siêu hay phức tạp. Toàn bộ tác phẩm chỉ đơn giản là kể về những câu chuyện từ to lớn đến vụn vặt xung quanh cậu bé Zezé, một cậu bé “lớn trước tuổi” nhưng vẫn là trẻ con, một cậu bé vừa nghịch ngợm, phá phách, vừa mang một trái tim nhạy cảm và tràn đầy tình yêu thương. Mỗi chương là một chuyện nhỏ, có bắt đầu, có kết thúc, trong hành trình lớn hơn chính là một hành trình mà khi kết thúc, Zezé mãi mãi lớn lên và giã biệt tuổi thơ của mình. Nói không ngoa, có kha khá chương mà đọc xong có thể khiến lệ dâng lên nhòe đôi mắt của độc giả, dù câu chuyện ngẫm lại đôi khi chẳng có gì đặc biệt to tát. Càng yêu quý Zezé bao nhiêu, tôi càng thấy căm phẫn những người lớn xung quanh cậu bấy nhiêu. Zezé là một cậu bé hiếu động, nên đôi khi có những trò đùa quá trớn, nhưng cậu không đáng bị gọi là “đứa con của quỷ”. Cậu không đáng bị đánh, nói thẳng ra là bị bạo hành, cả về thể xác và tinh thần như thế. Có thể vì nghèo khổ, có thể do túng quẫn, nhưng những trận đòn roi vô lý đó đã tạo nên vết hằn mãi mãi trong tâm hồn cậu bé, chẳng thể xóa nhòa cho dù bao nhiêu năm trôi qua. Một đứa trẻ từng đi đánh giày để kiếm tiền tặng quà Giáng sinh cho cha mình vì đã lỡ nói ra những lời làm ông buồn lòng. Một đứa trẻ đi trộm hoa tặng cho cô giáo của mình vì cô chẳng được ai tặng hoa hết. Một đứa trẻ yêu thương và tôn thờ em trai mình vô điều kiện. Một đứa trẻ có một tình bạn vượt trên tuổi tác, một tình cảm sâu sắc như tình cha con với một người đàn ông không ruột thịt. Một đứa trẻ đi hát rong và nhận trả công là những quyển tập nhạc để dành cho người chị mà nó yêu quý. Một đứa trẻ xem một cây cam như một người bạn thân thiết và đau xót xiết bao khi nó bị chặt đi. Một đứa trẻ lương thiện và tuyệt vời đến thế, người ta có thể dạy dỗ hay uốn nắn, nhưng xin đừng đánh đập và làm tổn thương tâm hồn của nó đến nỗi không thể chữa lành.
Đây là một tác phẩm viết về thiếu nhi, nhưng tôi nghĩ nên dành cho người lớn. Zezé như ánh mặt trời rực rỡ, vẫn tỏa những tia sáng của mình dù là trong sương mù hay mưa bão. Cậu vẫn luôn yêu thương và khao khát được yêu thương, dù đôi khi tình yêu đó khiến cậu nhận lại nhiều tổn thương. Như trong Hoàng tử bé đã viết, “Khi ta để ai làm cho ta thân quen, thế nào cũng có nguy cơ là ta có thể khóc một tí.”, dù biết trao đi tình cảm là một việc làm đầy rủi ro, con người vẫn không bao giờ ngừng làm việc đó, bởi vì như Zezé đã nói, “nếu không có sự trìu mến thì cuộc sống chẳng còn đặc biệt nữa”, và tôi cũng tin điều đó như cậu vậy.
P/s: để xem thêm các bài review sách khác, các bạn có thể ghé thăm page Gặm Sách của mình. Hoặc ủng hộ bài review trên trang của mình tại đây nhé.