“ Trái tim chúng ta phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương, cậu biết đấy."
Mỗi lần đọc “ Cây cam ngọt của tôi”  mình đều trở nên vô cùng xúc động. Đây là cuốn sách ý nghĩa, mang nhiều thông điệp sâu sắc. Đến với “Cây cam ngọt của tôi” bạn sẽ được đồng hành cùng chú bé năm tuổi trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu.
Cuốn sách dành cho tất cả mọi người – những ai đang là trẻ em, đã từng là trẻ em.

Tóm tắt nội dung

Dù biết rằng, đã có rất nhiều bài viết review về cuốn sách này. Tuy nhiên mình vẫn xin tóm tắt đơn giản nội dung một chút  bạn nhé.
Đây là một cuốn tự truyện thông qua lời kể nhân vật chính. Em tên là ZeZe. Em năm tuổi. Zeze được sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông con. Cha thất nghiệp, mẹ thì phải làm việc liên tục trong nhà máy để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Zeze là một cậu bé thông minh, khôn trước tuổi, có khả năng đọc bẩm sinh. Đồng thời em cũng là một cậu bé tinh nghịch luôn bày ra nhiều trò chơi để phá làng phá xóm. Khi khu phố có điều gì bất biến xảy ra người ta sẽ nói ngay rằng “Lại là thằng con ông Paulo đấy”, “Thằng con ông Paulo chứ đâu”.
Chính vì những trò nghịch ngợm mà em luôn bị đòn roi của gia đình, có những trận đòn xuất phát  lý do đúng đắn nhưng cũng có trận roi chẳng phải lỗi cho em. Vì trong tâm trí mọi người luôn mặc định em là “ câu bé hư”, mọi rắc rối luôn đến từ em. Trong thâm tâm chính em cũng luôn cho rằng mình là “đứa con sinh ra từ trái tim của quỷ” . Trong nhà có lẽ chỉ có chị Gloria và Vị vua Luis là đối xử với dịu dàng với em.
Vì quá nghèo tất cả các thành viên luôn sống cảnh thiếu thốn và rầu rĩ. Nhưng trong thế giới cậu bé năm tuổi vạn vật luôn được biến hóa: sau nhà với những cá cây, móc phơi đồ, chuồng gà, con mương nhỏ dưới ánh mắt trẻ thơ của Zezé và Luís – em trai nhỏ ngoan ngoãn, vụt trở thành một sở thú với nào sư tử, nào báo, nào cáp treo, rồi thì rừng rậm Amazon, rồi thì là cả Châu phi nữa! Những niềm vui trẻ thơ cứ lấp lánh trong trái tim những cậu bé đáng yêu.
Xuyên suốt cuốn sách là những hành trình Zeze chiêm nghiệm cuộc sống tại khu phố nhỏ. Chính nơi đây,  trái tim em thấm đẫm nỗi đau thương về cả thể xác lẫn tinh thần.
Và rồi may mắn đã mỉm cười, giúp em gặp được hai người bạn tuyệt vời ông Bồ Đào Nha (người có vị trí đặc biệt trong trái tim Zeze, đã giúp cho em cảm nhận được thế nào là hơi ấm của tình yêu thương) và cây cam nhỏ sau vườn người bạn luôn lắng nghe chia sẻ với em mọi buồn vui trong cuộc sống. 
Cứ ngỡ những ngày tháng tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt. Nhưng cuối cùng biến cố xảy đến, cướp đi hai người bạn mà em yêu quý nhất trên đời. Kể từ đó Zeze quyết định bỏ thế giới mộng mơ ở lại phía sau, chấp nhận và chọn đối mặt cuộc sống hiện thực đầy nghiệt ngã.
Một cái kết phản ánh được đúng tiến trình phát triển của một tâm hồn nhiều vụn vỡ. Nhưng lại là một cái kết quá đau lòng khi xảy đến với một em bé năm tuổi.

Cảm nhận của mình

Buồn, thổn thức là hai xúc cảm mình có sau khi đọc xong cuốn sách này. Mình thương  Zeze lắm, thương cuộc sống của em, thương cho tâm hồn nhạy cảm đã phải biết đối mặt và trải qua những chuyện biết bao chuyện đau thương khi tuổi đời còn quá nhỏ.
Ông bồ yêu quý của cháu, sự thực là người ta đã cho cháu biết mọi chuyện quá sớm.”
Nhưng cũng rất ngưỡng mộ em vì trái tim nhân hậu, quả cảm, trung thực, đáng yêu khi em đón nhận mọi chuyện đúng với tinh thầm khám phá của đứa trẻ năm tuổi. Bên cạnh đó những suy nghĩ già dặn, sâu sắc khiến cho mình phải thốt lên đầy kinh ngạc. Tại sao một cậu bé 5 tuổi lại suy nghĩ đươc như vậy? 
Từ câu chuyện của em, mình nghĩ rằng bên trong tất cả chúng ta đều tồn tại một Zeze đa cảm, nhiều nỗi niềm, luôn khao khát tình yêu thương và mong muốn được đón nhận những điều tốt đẹp. Một Zeze của riêng ta. Phải chăng khi lớn lên ta đã quên sự có mặt của em bé đó?
Về cây cam nhỏ sau vườn, phải chăng cây cam chính là hiện thân của ZeZe. Là một bản ngã khác, một ánh xạ riêng, là minh chứng cho em được sống trọn vẹn với con người thực của mình. Điều không thể tồn tại ở thế giới bên ngoài kia, vì vậy đã hóa thành cây cam, biết lắng nghe, biết đồng cảm yêu thương không phán xét.
Nhưng cuối cùng người ta đã chặt đi cây cam như chặt mất sự thuần khiết, ngây thơ dũng cảm của em ngày nào. Và điều này cũng đã xảy ra với tất cả chúng ta, biết bao lần ta phải từ bỏ “chính mình” để thích nghi với hiện thực cuộc sống.

Trích dẫn hay

“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này. Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.”
“Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.”
“Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ.”

Hai bài học quan trọng

Bài học về sự thấu hiểu

Bất cứ ai đọc “cây cam ngọt ngọt của tôi” chắc chắn sẽ vô cùng thương xót cho Zeze, mình cũng vậy. Chúng ta khóc cho Zeze cũng  như đang khóc cho câu chuyện của bản thân.
Thương Zeze vô vàn, nhưng khi viết những dòng này mình lại muốn thử được đứng trên góc nhìn của các thành viên khác trong gia đình, những người chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để trao cho em món quà của tình thương dịu dàng. Lúc đầu mình đã rất tức giận, tại sao họ có thể đối xử tàn nhẫn một đứa trẻ đến vậy?
Tuy nhiên khi đủ bình tâm để suy xét trên nhiều góc độ thì mình lại nhận ra thực tế những con người ấy cũng rất đáng thương.  Bởi vì sự nghiệt ngã của đời sống đã bao trùm trái tim họ. Nhà văn Nam Cao từng viết: “ Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...” 
Dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ dung túng cho những hành vi thô bạo, cho những trận roi đòn khiến một đứa trẻ thừa sống thiếu chết. Chắc chắn chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ những đứa trẻ ấy. Nhưng có lẽ chỉ một chút thôi, ta dành một chút sự cảm thông cho những lớn, những người  chẳng còn đủ thời gian, sự kiên nhẫn để nhìn nhận và chọn thấu hiểu với những điều khác biệt. Nỗi đau, sự nghèo đói, trách nhiệm đã đè nặng trái tim họ.
Và biết đâu chính những con người hung hăng thô bạo ấy lại cần nhiều hơn sự thấu hiểu. Nơi ta có thể  nhìn thấy những góc khuất, những nguyên do sâu sa một hành động nào đó. Sự đồng cảm sẽ giúp bạn vượt lên quan tòa của sự đúng sai. 

Bài học về tình cảm cao quý

Thật may mắn vì đến gần cuối, cuộc đời đã mang đến cho Zeze món quà tuyệt vời. Những người bạn chân thành ấm áp. Sự xuất hiện của ông Bồ, cây cam ngọt đã soi sáng trái tim vụn vỡ Zeze, giúp em cảm nhận được niềm hạnh phúc khi sống trên cuộc đời.
Chắc chắn khi đến với cuộc đời này, chúng ta sẽ không lẻ loi. Dù không thể có được tình thương của tất cả mọi người. Nhưng nhất định sẽ có một người nào nhận ra chúng ta và trao cho ta niềm tin yêu vô bờ bến. Tình bạn cũng chính là tình yêu. Một dạng tình yêu tươi đẹp trong muôn vạn tình yêu cao quý cuộc sống. Tình bạn sẽ vượt qua giới hạn về tuổi tác, quan điểm, màu da, sắc tộc tôn giáo, sự giàu sang hay nghèo hèn, “ bạn là những người không giấu nhau bất cứ một điều gì.” 
Nhân vật Hermioner Granger trong truyện Harry Potter từng nói: " Mình chỉ có thể đọc sách và trở nên thông minh. Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn - như là tình bạn và lòng dũng cảm."
Vậy nên hiện tại bên cạnh bạn có những người bạn cùng sẻ chia ngọt bùi. Hãy trân trọng họ nhé. 

Lời kết:

“Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống”
Dù có nhiều khó khăn, dù phải qua nhiều mất mát đau đớn, dù bạn liên tục đối diện sự khắc nghiệt của đời sống thực tế. Nhưng hãy luôn chọn giữ vững niềm tin và nuôi dưỡng tình yêu thương trong trái tim mình bạn nhé. Một trái tim chan chứa tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua, vươn lên trong cuộc sống.
Và hãy nhớ: Mọi chuyện trong đời rồi sẽ qua. Chỉ có tình yêu ở lại, sẽ sống mãi trong ta.
Nguồn ảnh trong bài: Canva