Topic của bài này gồm một số những ác nhân khá là kinh điển, có sức ảnh hưởng khá hớn đến văn hóa đại chúng và cũng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều các tác phẩm văn học lẫn phim ảnh, kịch nói,.. sau này.
Thường thì các ác nhân chỉ là kép phụ để làm nổi bật nhân vật chính anh hùng, khiến cho cuộc chiến và sự đấu tranh của nhân vật anh hùng thêm gay gấn và chiến công thêm sáng chói. Tuy vậy cũng có một số những nhân vật mà kép phụ còn hay hơn cả kép chính :D Có thể kể đến một vài nhân vật như Joker trong Batman, hay một nhân vật khác tuy không hay hơn nhưng cũng hấp dẫn không kém là chúa tể Voldemort trong Harry Potter, hay Thanos của vũ trụ Avengers..Nhưng nội dung bài viết của mình lần này thì đề cập đến những nhân vật ác là nhân vật chính luôn, mà không có một nhân vật anh hùng nào trong thế đối xứng với nó. Là một nhân vật ác, dĩ nhiên, những nhân vật này khiến người khác kinh sợ, đồng thời đây cũng là những nhân vật hết sức độc đáo, có sức hấp dẫn rất riêng và cũng gợi lên rất nhiều những suy tưởng nên có một sức sống lâu dài và tầm ảnh hưởng trong văn hóa đương đại. Nào hãy cũng bắt đầu:
Frankenstein là một quái vật được sinh ra trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Mary Shelley. Thật ra con quái vật này không có tên :D Nó được gọi như vậy là lấy theo tên của chính người đã tạo ra nó, một quý tộc và cũng đồng thời là nhà khoa học Victor Frankenstein.
Câu chuyện bắt đầu bằng một khung cảnh ở Bắc Cực, nơi một đoàn thuyền tình cờ tìm thấy một người bị lạc và sắp kiệt sức. Sau khi cứu và giúp người đàn ông phần nào tỉnh táo lại, họ nghe ông kể lại câu chuyện về việc tại sao ông lại lưu lạc đến vùng đất Bắc Cực và điều gì đang ám ảnh tâm trí của người đàn ông trông hết sức thông minh và tao nhã này. Người kể chuyện chính là Victor Frankenstein.
Victor Frankenstein sinh ra trong một gia đình giàu có và khi vào đến đại học, ông trở nên yêu thích ngành khoa học tự nhiên, quan tâm đến sự sống và hóa học. Bị ảnh hưởng bởi cái chết của người mẹ, Victor phát triển một niềm say mê với các thí nghiệm giúp hồi sinh sự sống bằng cách chắp ghép nhiều xác chết lại để tạo nên 1 con người và tìm cách hồi sinh sự sống của xác chết đó. Sau một thời gian làm việc điên cuồng đến quên cả ăn ngủ, ông đã thành công. Xác chết của ông đã sống dậy và có thể suy nghĩ, nói năng như một con người. Nhưng khi nhìn lại thành quả của mình, Victor thấy kinh sợ bởi những gì mà chính mình tạo ra và tìm cách ruồng bỏ nó. Con quái vật bị bỏ rơi cố gắng tìm cách tìm lại người đã tạo ra mình, và khi nhận ra mình bị xua đuổi và không thể nhận được sự yêu thương mà nó muốn nhận, nó đã tìm cách trả thù chính người ấy. Bi kịch của Victor giờ đây mới thực sự là bắt đầu.
Hầu như toàn bộ câu chuyện được kể theo lời kể của Victor Frankenstein, nhưng nó cũng đủ để người đọc hình dung ra một con quái vật trông ghê sợ, vừa cô độc nhưng cũng vừa hung ác. Và thật sự con quái vật này để lại một câu hỏi khá ám ảnh mang cả tính triết lý, khiến ta vừa thấy nó đáng sợ cũng vừa thấy nó đáng thương vô cùng : “"Tôi là thứ ông tạo ra, là thứ bị ông gọi là quái vật. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác được sinh ra để mong đợi tình thương của người cha nhưng những thứ tôi được là bị mọi người căm ghét, sợ hãi, hắt hủi. Tôi không bảo ông tạo ra tôi nhưng một khi tôi đã tồn tại, tôi muốn được sinh tồn, ông có hiểu được cảm giác cô đơn và tuyệt vọng của tôi không?"
Đây là một cuốn sách có độ dày vừa phải, đọc khá hay, câu chuyện mang âm hưởng Gothic và lãng mạn, nó vừa mang tính khoa học giả tưởng mà cũng chứa đựng cả yếu tố triết lý trong đấy nữa.
Nếu bạn từng thắc mắc nhân vật ma ca rồng nổi tiếng (và cả nhân vật Van Helsing người diệt ma cà rồng nữa) có nguồn gốc từ đâu thì đây, tác phẩm này chính là khởi đầu của nguồn cảm hứng. Thật ra ma cà rồng là một nhân vật có trong các truyền thuyết dân gian nhưng khi đó nó không có sức ảnh hưởng và mê hoặc đến như bây giờ. Chỉ đến khi Bram Stoker xây dựng nên thành một nhân vật rõ nét với các đặc điểm rất riêng biệt như bất tử, vô cùng khỏe, sợ tỏi, thánh giá, chỉ sống trong bóng tối,…nó mới dần trở thành kinh điển. Rất nhiều các tác phẩm về ma cà rồng sau này đều có chung đặc điểm này (à ngoại trừ Twilight ra nhé!).
Cuốn sách không được viết dưới dạng văn xuôi với một vai người kể chuyện xuyên suốt mà nó được hình thành từ tập hợp các thư tín, nhật ký, một vài trích dẫn báo chí của tập hợp khoảng 6 nhân vật liên quan để rồi từ đó hiện hình lên một câu chuyện xuyên suốt. Tác phẩm bắt đầu với nhật ký của Jonathan Harker, một cố vấn pháp luật trẻ tài năng, được cử đến vùng đất Transylvanian để thực hiện một giao dịch bất động sản tại London với một bá tước bí ẩn tên Dracula trong một lâu đài xa xôi ở vùng đất này, người đang có mong muốn đến London ở.  Từ hào hứng, phấn khởi, dần dần, chuyến đi trở thành môt cơn ác mộng với chàng trai trẻ khi anh nhận ra anh bị giam lỏng trong tòa lâu đài kỳ quái và bá tước Dracula bí ẩn, người không hề giống người bình thường. Ông ta thậm chí còn bắt anh phải tự viết về chuyến trở về không có thật của mình để gửi cho người thân. Biết rằng chờ đợi mình là cái chết, Jonathan đã tìm cách chạy trốn khỏi tòa lâu dài, khép lại phần 1.
Câu chuyện dần được tiếp nối với các trang nhật ký của Mina (cũng là người đính hôn với Jonathan) và Lucy - bạn thân của cô (một cô gái xinh đẹp, nhiều người hâm mộ) và Steward, một bác sỹ chuyên điều trị cho các bệnh nhân tâm thần, những cũng là một người rất tử tế và hết sức yêu mến Lucy. Mỗi nhân vật lại kể lại những mẩu chuyện khác nhau về bản thân và về cả một loạt những bí ẩn bắt đầu xảy ra khi một con tàu lạ, không người lái, chỉ có những hòm đất trông như những quan tài cập cảng Whitby. Và cuối cùng là sự xuất hiện  của Abraham Van Helsing - một giáo sư người Hà Lan là cũng là thầy giáo cũ của Steward, người đã được Steward gọi đến nhờ giúp đỡ sau khi nhận ra Lucy đang bị một chứng bệnh rất lạ, khiến một cô gái đang khỏe mạnh đột nhiên trở nên xanh xao héo mòn, điều xảy ra đột ngột sau một lần Lucy bị mộng du và đi ra khỏi nhà trong đêm tối.
Giới thiệu sơ sơ thế thôi chứ thật sự thì đây là một cuốn sách rất là dài, ban đầu đọc khá là lê thê, phải đến khoảng gần 1/3 thì mới bắt đầu hấp dẫn. Nói chung thì tác phẩm này hơi dài dòng và không có cú twist nào quá gay cấn nhưng đã xây dựng được một nhân vật ma cà rồng khá ấn tương, mặc dù ông ta hiện lên hoàn toàn qua lời kể của người thứ 3 , và ngoại trừ đoạn đầu, không có mấy khi các nhân vật được đối đầu trực tiếp với ông ta. Cuốn sách mang đậm màu sắc Gothic, hơi kỳ bí, lạ lùng, chầm chậm và chứa đựng nhiều suy tư của các nhân vật khác nhau. Nhưng dĩ nhiên, người không được phát biểu câu nào là Dracula lại là người ấn tượng nhất :D
Cuốn này thì rất chi là hay luôn, ngoài phim ảnh thì cuốn sách này sau này cũng được chuyển thể thành một vở nhạc kịch cùng tên ăn khách nhất mọi thời đại. Một nhân vật đầy sức mê hoặc, vừa lãng mạn, vừa kỳ bí, vừa đáng thương mà cũng đáng ghê sợ.
Nhân vật bóng ma (Phantom) trong tác phẩm không phải là ma quỷ hay quái vật và người siêu nhiên gì. Anh ta - Erik, cũng là một con người bình thường, nhưng là một người rất đáng thương, khi mang một bộ mặt xấu xí khủng khiếp khiến anh bị xa lánh và hắt hủi bởi ngay chính cả người thân của mình. Cả một cuộc đời không được một lời an ủi, thương xót bởi bất cứ ai, cuối cùng Erik tìm đến sống ở trong tầng hầm của nhà hát Opera tại Paris, lẩn khuất trong bóng tối của tầng hầm và mê cung những phòng chứa, Erik sống như một cái bóng, reo rắc nên nỗi sợ hãi về một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Những năm tháng sống dưới tầm hầm nhà hát, Erik - giờ là Phantom, đã học được kỹ thuật thanh nhạc hoàn hảo nhờ học lỏm những giọng ca hàng đầu châu Âu và một sự nhạy cảm thiên phú về âm nhạc. Một ngày kia, khi vô tình nhìn qua một lỗ nhỏ về phía sân khấu, Phantom nhìn thấy Christine , một diễn viên phụ trẻ đẹp và trái tim anh lập tức bị hạ gục bởi nàng. Và Phantom đã dạy Christine về kỹ thuật thanh nhạc chỉ với giọng nói và tiếng hát của mình. Tưởng như mình đã gặp một Thiên Thần Âm Nhạc, Christine - cô gái trẻ trong sáng và ngây thơ, đã cảm thấy vô cùng lay động và ngưỡng mộ, cô học theo Phantom và nhanh chóng trở thành một ca sỹ có tiếng. Nhưng tình cảm của Phantom dành cho Christine không phải là sự ngưỡng mộ, mà là một tình yêu mãnh liệt với mơ mộng về một ngày được hồi đáp. Vậy nên khi nhận ra cô ca sỹ trẻ đã đem lòng yêu một chàng quý tộc trẻ đẹp, đau khổ và tức giận, Phantom liền bắt cóc Christine tới nơi ở của mình, cạnh một chiếc hồ ngầm ở tầng hầm thứ bảy. Nhưng tình cảm không xuất phát từ sự chân thành của cả hai bên thì làm sao có thể có một kết cục tốt đẹp. Phantom cuối cùng đã từ bỏ người mình yêu và chạy trốn và vùng tầng hầm tăm tối nhất.
Câu chuyện rất hay, với bối cảnh nhà hát Opera Paris ở thế kỷ 19 hiện lên sống động, những tình tiết kỳ bí giật gân và trên hết là mối tình đầy bi thương và tuyệt vọng của nhân vật Phantom.
Gợi ý khác: Nếu bạn thích đọc về một nhân vật ác mà lại có một tài năng thiên phú thì “Mùi hương” của  Patrick Süskind là một lựa chọn tuyệt vời khác.  Tác phẩm này đã xây dựng nên một nhân vật ác cực kỳ hấp dẫn với một nét đặc trưng là khả năng cảm nhận mùi hương siêu phàm. Cả thế giới quan của anh ta xoay quanh việc cảm nhận mùi hương của mọi vật trên đời. Cũng là một nhân vật bị ruồng rẫy và hắt hủi, không nhận được tình thương, nhưng anh ta không có một tư tưởng đạo đức và nhìn nhận xã hội như những người bình thường với những hỉ nộ ái ố mà định nghĩa mọi thứ dựa trên những gì anh ta ngửi được về thứ đó. Một tác phẩm mới đọc tưởng bình thường nhưng thực ra là siêu thực vô cùng.
Đây là một cuốn sách ngắn, mỏng, nhưng đậm chất triết lý, suy tưởng về tính hai mặt của con người. Tác phẩm được kể như một câu truyện kỳ bí mang chất trinh thám, bắt đầu bằng việc Gabriel John Utterson đang điều tra về sự hiện diện kỳ lạ giữa người bạn cũ của ông, Henry Jekyll và tên khốn Edward Hyde. Henry Jekyll mà một bác sỹ tử tế và danh giá còn Edward Hyde là một tên xấu xí kỳ dị, cư xử một cách tàn độc với người khác. Bằng một cách nào đó Edward Hyde dường như có liên hệ mật thiết với bác sỹ Jekyll. Sau đó hàng loạt vụ án nghiêm trọng xảy ra ở London, trong đó có án mạng của ngài Huân tước Danvers Carew, tất cả đều liên quan đến Hyde và khi tên này bị truy lùng gắt gao thì bác sỹ Jekyll cũng biến mất. Khi tất cả những sự kiện kỳ bí đi gần đi đến hồi kết, một bức thư của Jekyll đã tiết lộ tất cả.
(đoạn này có tính chất tiết lộ nội dung) Hai con người đó thật ra là một, bác sỹ Jekyll đã sáng chế ra một loại huyết thanh, khiến ông có thể biến thành một người khác, một người hoàn toàn mới, không bị ràng buộc bởi các lề thói xã hội hay bị kiểm soát bởi các luân thường đạo lý và có thể làm tất cả những gì mình thích. Ban đầu, ông chuyển qua lại giữa con người ngày và người kia bằng huyết thanh và mọi thứ ổn thỏa, nhưng rồi dần dần mọi thứ mất dần kiểm soát và cuối cùng đến huyết thanh cũng ko thể giúp ông trở lại là bác sỹ Jekyll được nữa và dần bị Hyde không chế. Cuối cùng, ông đã tự sát trong chính hình hài của Hyde, và trong bức thư tuyệt mệnh, ông kết thúc bằng câu "Tôi xin kết thúc cuộc đời không mấy vui vẻ của Henry Jekyll". (hết phần tiết lộ nội dung)
Tác phẩm không dài và cũng không quá khó đoán nhưng cái hay chính là nhân vật đa nhân cách Henry Jekyll, sau này cái tên "Jekyll" và "Hyde” còn trở thành một thuật ngữ trong tâm lý học để chỉ người đa nhân cách tách biệt (khi nhân cách này không hề có ý thức về nhân cách còn lại) và cũng dùng để mô tả cuộc đấu tranh nội tâm giữa phần tốt và phần xấu trong con người. Một tác phẩm khá hay, nên đọc.
Hannibal Lecter là nhân vật hư cấu trong series trinh thám của Thomas Harris gồm 4 cuốn là : Rồng đỏ, Sự im lặng của bầy cừu, Hannibal và Hannibal báo thù. Mình vừa đọc vừa xem bộ này :P chứ cũng chưa đọc hết. Tác phẩm "Rồng đỏ" được xuất bản lần đầu năm 1981 nên nhân vật này xuất hiện cũng chưa phải là lâu lắm nhưng đã nhanh chóng là trở thành một ác nhân khét tiếng và có một sức sống lớn. Và cũng phải nói là diễn xuất của Anthony Hopkins trong phim điện ảnh “Sự im lặng của bầy cừu” hay diễn xuất của  Mads Mikkelsen trong series phim truyền hình thì quá là hay đi nên không muốn ấn tượng cũng khó. Anthony Hopkins thậm chí còn dành được giải Oscar cho vai diễn trong phim này, mà Oscar thì vốn dĩ không mặn mà gì với mấy phim kinh dị giật gân bao giờ.
Nhưng hãy quay lại với nhân vật và tác phẩm này nào. Hannibal là một sát nhân giết và ăn thịt người không ghê tay rồi. Nhưng ông ta không chỉ là một tay đồ tể giết người vô tội vạ, ông ta còn là một người thông minh, tri thức, nho nhã, một bác sỹ tâm lý với khả năng đọc hiểu tâm lý và cả thao túng tâm lý người khác một cách xuất sắc. Hãy xem một cảnh trong series, khi vị bác sỹ này chế biến một bàn tiệc hết sức tinh tế, đẹp mắt và ngon miệng, nhưng thật ra lại là làm bằng …thịt người (ok fine?!) Nhưng cái hay là tác giả không cố gắng tẩy trắng cho nhân vật, Hannibal vẫn luôn là kẻ giết người ghê rợn, người đã mất đi cảm quan về đạo đức bình thường. Nhưng sự tinh tế và cũng như những nét đối lập trong con người của ông ta và cả một quá khứ ám ảnh gây biến dạng nhân cách đã khiến cho người đọc ấn tượng một cách sâu sắc, vừa khâm phục ngưỡng mộ, vừa căm ghét, ghê tởm. Đồng thời trong tác phẩm của mình,  Thomas Harris cũng liên tục tạo nên các nhân vật khác, cũng bỉ ổi và tha hóa không kém, điều đó khiến người đọc không thể thuần túy ghét Hannibal cho được (cái này thì mình nghĩ là thủ thuật để nâng tầm nhân vật thôi). Nhưng mà tốt nhất là nên tránh xa ông ta ra vì một khi đã giết người thì bất kể giới tính, tuổi tác nhé ‘thịt chỉ là thịt’ thôi 😉
Nhân vật thì hay ho là thế nhưng nếu bạn là người nhạy cảm với những cảnh, chi tiết biến thái, những nhân vật tầm thần, những miêu tả rùng rợn và những cảnh máu me được miêu tả rất sinh động thì cân nhắc đọc cuốn này nhé, mình đọc mà nhiều khi cũng thấy lợm giọng lắm ấy. Xem phim rồi che mắt lại cho đỡ sợ, hihi,..
Sơ sơ thì có mấy nhân vật ác kinh điển mà mình biết là như vậy. Bạn biết tác phẩm nào hay khác thì giới thiệu cho mình nữa với nhé :) Enjoy reading !
---------------------------------------
Bài viết được đăng tại blog: