"Cuốn sách gối đầu giường của bạn là gì?"
Nếu có ai đó hỏi tôi, tôi sẽ chẳng ngần ngại hay mất thời giờ suy nghĩ để trả lời. Bởi câu trả lời luôn là Hiểu Về Trái Tim, cuốn sách tôi có dịp bén duyên từ ngày còn học lớp 11, tính đến nay cũng ngót nghét gần 9 năm. 
Tôi nhớ năm đó anh Tín tặng mình, bởi anh biết tôi mê đọc sách. Cuốn sách đó ba mua tặng anh ấy trong một chuyến du lịch, nhưng anh chưa bao giờ đọc nó, vì anh không phải dân mọt chữ nghĩa như tôi. 
Lần đầu tiên đọc Hiểu Về Trái Tim, đó là lúc tâm hồn của tôi chỉ là một cô nhóc cấp ba vô tư lự, hoạ chăng chỉ là vài nỗi lo về điểm số, về mối tình gà bông hay chuyện thi cử. Lẽ dĩ nhiên khi đọc những gì cuốn sách viết, tôi cũng chỉ hiểu ở tầng chữ nghĩa. Điều đọng lại trong tâm trí tôi khi ấy là một cuốn sách thật đẹp, và câu từ cũng đẹp không kém!
Năm 2016, 5 năm sau, tôi đọc lại Hiểu Về Trái Tim. Vẫn là cuốn sách anh Tín tặng ngày ấy, nhưng giờ đã là một tôi rất khác. Tôi chia tay mối tình đầu, bỏ dở việc học ở trường Đại học, từ bỏ công việc mình yêu thích và vô sản. Cú sốc lớn lao năm 18 tuổi buộc tôi cần tìm cho bản thân một chỗ dựa tinh thần. Tôi không thể kể với gia đình, ngay cả Mẹ cũng không thể. Tôi buộc phải vượt qua nỗi đau đớn và mất mát ấy một mình. Cảm giác bị vứt bỏ giữa thế giới, cảm giác bị rút trọn niềm tin vào cuộc sống bủa vây. Và thầy Niệm đã giúp tôi lấy lại thăng bằng trong tâm trí. 3 tuần sau, tôi quay về Hà Nội, chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ và sáng suốt như lúc này!
Tôi đọc Hiểu Về Trái Tim thật chậm, thật chậm. Những giọt nước mắt rơi dài khi mình hiểu mình đã sai quá nhiều. Mình yêu người ta sai cách. Mình yêu mình sai cách. Mình đã sống thật khác với con người của mình. Chưa bao giờ là đúng đắn khi cố thay đổi bản thân để phù hợp với ai khác. Ngay cả ước mơ, ngay cả mục đích sống của riêng mình tôi còn đánh mất, lấy gì để sống-trọn-vẹn trong cuộc đời này hả Lê ơi? Rồi tôi học cách làm lại!
Tôi ôm cuốn sách một mình lên Tây Bắc. Tôi đi dọc những đồi chè, hoà vào thiên nhiên cây cỏ, tìm chốn bình yên giữa miền sơn cước và những câu từ của thầy Niệm. Tôi cười nhiều hơn, tôi gạt đi niềm đau trong quá khứ và đón nhận sự không hoàn thiện của mình hiện tại. Lúc ấy, khi ngẩng lên nhìn trời xanh, tôi bật khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc và sự thức tỉnh "Lê ơi, rất vui được gặp lại mày!" 
Hiểu Về Trái Tim không phải là những câu chuyện, càng chẳng là sự giáo điều. Thầy Niệm vẽ những bức tranh và cùng chúng ta nhìn ngắm nó. Mỗi một phần là một đề tựa và một sự cảm thông. Mỗi người trong chúng ta sẽ nhìn thấy mình theo một màu sắc khác, nhưng cuối mỗi bức tranh ấy ta sẽ thấy ta sắc nét và đáng trân trọng hơn rất nhiều. 
Khi bạn buồn, hãy đọc Hiểu Về Trái Tim. Lúc bạn vui vẻ, hãy làm bạn với Hiểu Về Trái Tim. Bất kỳ lúc nào, thầy Niệm cũng ở đó và san sẻ cùng bạn. Bạn sẽ hiểu: hạnh phúc bắt nguồn từ hiện tại và mỗi cú chạm của hơi thở. Cho đến khi ấy, bạn sẽ thấy may mắn biết bao khi chính bạn đang được sống, đang được yêu và những hỉ-nộ-ái-ố là thứ trạng thái cảm xúc bạn nên có như một con người. 
Giữa đau và khổ là một khoảng cách rất xa. Giữa yêu mình và yêu người là cả một sự đồng cảm. Giữa vị tha và thù hận cách nhau chẳng tày gang. Giữa vui vẻ và bất hạnh chỉ là một sự lựa chọn. Học cách mỉm cười giữa bão giông và bình tĩnh trước những điều chẳng như ý. Tâm hồn bạn như một vườn cây được chăm sóc đủ đầy và trái tim bạn như dòng chảy của dòng sông chẳng hề bị nao núng bởi muối mặn. 
Suốt 9 năm qua, Hiểu Về Trái Tim đã ở bên tôi và dạy tôi hiểu thế nào mới thực sự là SỐNG! Tôi biết ơn thầy Niệm, biết ơn cả những người đã đi qua cuộc đời mình. Tôi biết ơn chính mình vì đã đủ dũng cảm để vượt lên mất mát. 
Sẽ đến một ngày bạn hay tôi đều gặp phải vài điều bất như ý. Chúng ta có thể khóc, có thể cười, thậm chí có ý nghĩ làm tổn thương mình hay người khác. Nhưng để đổi lại điều gì? Bạn chẳng thể sống hoài với sự khổ đau và oán hận. Bạn càng chẳng thể giày vò mình mỗi đêm với những nỗi đau hay giọt nước mắt. Hãy nhìn xem, bầu trời còn có lúc mưa giông bão tố, nhưng ngay sau đó lại bừng sáng với nắng vàng. Cầu vồng xuất hiện và những bông hoa lại nở rộ. Hãy thử một lần nhắm mắt và đứng dưới dán cây, cảm nhận hơi thở của nhựa sống đang rạo rực. Hãy thử một lần ngồi sau xe, giơ bàn tay về phía trước và thấy gió luồn khẽ qua những kẽ tay. Bạn biết không, được sống vốn dĩ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao đến nhường nào, vậy tại sao không sống thật trọn vẹn từ SỐNG?
Mốc.